*Nhớ biển Vũng Tàu -VN
Sông Cửu.
Lần đầu tiên gặp biển
Em hỏi mẹ - biển có tự bao giờ?
Mẹ bảo thuở mới gặp ba
Đã nghe hàng dương reo ca cùng biển
Và bầu trời nghiêng ôm biển vào lòng...
Những đêm trăng biển mênh mông
Con sóng lăn tròn trườn hôn bờ cát
Mẹ cũng kể, ngày xưa biển rất xanh
Đêm bình yên người người đều nghe biển hát
Biển bát ngát, biển bao la, biển hiền hòa
Từ thuở bà Ê-Va chưa ăn trái cấm...
Tình biển độ ấy mặn mà sâu thẳm
Khiến đá cũng vươn mầm sự sống trổ hoa
Giống như tình yêu của mẹ của ba
Của mỗi xóm chày ngày ngày ngợi ca biển đẹp!
Mẹ nói, thuở ban đầu
Biển không sâu, núi không cao
Bãi trước, bãi sau rì rào sóng vỗ
Chiều chiều Đỗ Quyên báo hiệu triều lên
Xóm dưới thôn trên rộn rã hứng cá vào bờ
Làng chày em, mái lá chen chúc đơn sơ
Cô gái mộng mơ chàng trai chân chất
Mỗi câu “dzô hò” mộc mạc là mỗi khúc nhạc lời thơ
Tình biển kết tụ mở nắng giăng tơ
Khiến quả đất bốn mùa hoa thơm trái ngọt!
Vậy mà Anh ơi!
Bây giờ tại sao biển luôn ồn ào bực tức
Biển không còn cho em trái tim rạo rực
Như nụ hôn đầu của mẹ, của Ba...
Anh biết không! Vì biển đang xót xa
Em nghe dường như biển khóc...
Biển nỗi giận! Biển gào thét!
Vì biển không còn tinh khiết như thuở ban đầu!
Sông Cửu.