|     Có Những Lúc Nhớ 
 Mưa Mùa Đà Lạt 
 
 Đà Lạt mưa mùa, ai cũng biết Bất ngờ quên nhỉ một ngày mưa, chắc mình không ngó ra ngoài cửa để nói vô duyên lạnh bất ngờ! 
 Để nói tình cờ như cảm xúc bàn tay em ở bàn tay anh! Để em nhìn thấy anh đầy tóc từng ngón tay hồng mộng rất xanh! 
 Em biết tình yêu là bất chợt mình mơ hồ thấy cuộc chia ly... Rồi mình chới với, mình tha thiết không có vui người ta mới đi? 
 Cũng giống bướm khi hoa chẳng có thì thôi xếp cánh bởi mưa mà... Bên ngoài cửa sổ em nhìn thấy trong nỗi buồn em có đóa hoa... 
 Trong nỗi buồn em còn tiếng ngựa lọc cà lọc cọc phố ngày xưa... Chao ôi mới đó đều thiên cổ mưa gội đầu em trôi hết mơ... 
 Đà Lạt mưa mùa mưa trắng Hạ hồng hào sắc ngói mái trường thương Thầy, Cô loáng thoáng như thần tượng có lúc trang nghiêm lúc dịu dàng... 
 Đà Lạt mưa mùa mưa mút chỉ câu ngày xưa nói tới ngày sau? Tường treo bức họa màu sơn thủy Đen trắng nao nao nét nghẹn ngào... 
 Trần Vấn Lệ 
  Con Chim Mồ Côi
     Ba ngày rồi, đứng đó, con chim mồ côi dễ thương!  Người ta nói Chim Kêu Sương. Mù sương xung quanh nó...   Ba ngày rồi nó nhớ cái tổ của nó chăng?  Chúa nói:  Chim Không Cô Đơn Vì  Con Chim Có Tổ, Con Cáo Có Hang...chỉ có Con Người Là Không Có Chỗ Gối  Đầu!  
  Kinh Thánh chép ba chữ Con trong một câu, kỳ nhỉ?  Đã Hai Mươi Thế Kỷ  qua lâu, Con Người ai cúi đầu nghĩ ngợi?  Không ai để ý tới hay để  ý...rồi quên?  
  Nay, tôi thấy con chim, ba ngày rồi đơn chiếc?  Nhiều khi theo bầy không kịp nên nó rớt lại đây?  
  Ba ngày.  Nửa thân cây.  Sương.  Mây.  Trời mờ mịt...  Nó giống như người Việt...không vượt được trùng dương?  
  Tôi nghe tiếng kêu sương nhiều hoàng hôn, thật thảm!  
  Tôi cũng vậy!  Nhiều năm tôi đeo bám nỗi buồn giống như chim!   *  Bốn tám năm cuốn film đang lướt qua.  Mờ ảo!  Ai dám cởi cái áo làm cái gối kê đầu?  
  Ai dám nghĩ cạn, sâu:  Sao Nước Mình Chưa Hòa Hợp?  Người miền Bắc từng tốp kéo nhau vào miền Nam...  
  Con chim không than van...vì nó không-biết-nói!  Chúng ta thì kêu gọi..."Thề phanh thây xé xác quân thù!"  
  Chúng ta buồn Thiên Thu...cái gối đầu không có!  Xin đa tạ Thiên Chúa cho Con Người Làm Con Người!  
 Trần Vấn Lệ 
 |