| 
|  | Thơ mới hiện đại VNLòng Em Đó .../ GOOD MORNING Trần Vấn Lệ * đăng lúc 05:04:59 AM, May 13, 2023  * Số lần xem: 553 
 |  #1  |  |  #2  | 
    
        
            | * 
                
                    *
                        |   
  
 
 Lòng Em Đó
 Bầu Trời Xanh Bát Ngát
 
 Em yêu quý!  Này em em yêu quý
 Mây vẫn xanh trên đầu chúng ta
 Anh bạc tóc yêu em như thuở
 anh đầu xanh nâng niu em cành hoa...
 
 Lâu lắm nhỉ, anh xa nhà, Cải Tạo
 Cũng là lâu - anh bỏ nước ra đi
 Ngày xa xưa có bài hát Biệt Kinh Kỳ
 Nay im lặng, biển vỗ về con sóng...
 
 Em biết đó, là anh cảm động
 Tiễn đưa mình chỉ có đêm tối thui!
 Trời sinh ra con chim có đôi
 Trời sinh chi con người đơn độc...
 
 Anh biết chớ là em đã khóc:
 "Người Xa Người Tội Lắm Người Ơi!"
 Chim về núi không cây nó đậu
 Chim ra đồng không thóc nó ăn...
 
 Nếu mình đừng là người Việt Nam
 Thế giới chẳng có ai giàu có
 bởi loài người không có ai cực khố?
 Người Thượng kìa, đóng khố vẫn yên vui...
 
 Em ơi em xanh biếc lòng trời
 Anh tin tưởng em có lòng vô lượng
 Em là biển, biển vô biên sóng giỡn
 hai đứa mình bay giữa biển trời xanh!
 
 Anh nghe mà em mới gọi anh!
 Anh nghe mà Đà Lát mình mưa gió
 Anh sẽ về giương ô che em...
 Hai đứa mình đi giữa mông mênh!
 
 
 *
 Bài thơ trên, em gối đầu em nhé,
 Khi nghiêng mình anh thở nhẹ bên em...
 Mai mình đi lên đỉnh Langbian
 Mai mình đi về Bồng Lai tắm suối...
 
 Có bao giờ hai chân em giuỗi
 nhớ ngày xưa anh xoa dầu cho em?
 Anh sẽ dìu em cho em đứng lên:
 "Nếu bước chân ngà có mỏi xin em tựa sát lòng anh!"
 
 Lòng anh buồn anh mông mênh,
 Em cũng đó, bầu trời xanh bát ngát!
 
 Trần Vấn Lệ
 
 
 *******
 
 GOOD MORNING
 
 
 Tôi không nói nữa nha!  Hôm nay Tin Thời Tiết!  Tôi nói như đã hết những chuyện đó...hôm qua!
 
 Tôi đang đi nhìn hoa (nhìn thôi chớ không ngắm),  trời còn lạnh, rét đậm, nắng chưa lên!  Không lên?
 
 Tôi nói với mông mênh, tôi nghe sự im lặng.  Con đường...vẫn đường vắng.  Hàng cây...vẫn hàng cây!
 
 Tôi nói với bàn tay - hai bàn tay bụm chặt.  Tôi nói với con mắt...con mắt đang... thở dài!
 
 Con mắt không ở tai, sao tôi nghe nó thở?  Chỉ em, xa, tôi nhớ...làm cho tôi bâng khuâng?
 
 
 *
 Tôi không hề viết văn, chỉ làm thơ...giải trí.  Tôi biết thơ, giọt lệ nên tôi thường nâng niu...
 
 Với tôi:  Thơ, Người Yêu!  Với tôi:  Thơ, Tổ Quốc!  Tôi nghĩ Giọt Nước Mắt làm Đất Nước tôi xanh!
 
 Tôi nghĩ chút long lanh của mực, Sông Núi sáng!  Chao ôi tôi lãng mạn từng con chữ hay sao?
 
 Ơ hay, ai đó chào.  Tôi nghe như em vậy!
 Hôm nay, sông vẫn cháy.  Hôm nay mây vẫn bay...
 
 Ôi Hôm Nay Hôm Nay Gửi Em Bài Thơ Mới!
 
 Trần Vấn Lệ
 
 |  
                        |   |  |   Ý kiến bạn đọcVui lòng login  để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh .
 |  |