.. tặng em dung.
em đưa thân đẩy thuyền trôi
rồi ru tôi tợ trong nôi ngày nào
phát đổ mấy trận mưa rào
tôi phải gió chồm trêu màu thời gian .....
chữ tình giờ liền mang mang
hệt dòng nước trôi thành hàng nối nhau
mây, trời ơi! cũng dàu dàu
thử hỏi làm sao khỏi đau đáu, chờ
tháng tận năm cùng ".. i tờ
i ti.." vẫn bủa vây thơ đến cùng
ngó em tấn bốn góc mùng
cuộc đời, ôi! thiệt mông lung; khó lường
bông hường cũng chỉ bông hường
sau, trước nên nhớ vô thường em ơi!
đi về đứng trần thân, phơi
mặt đường lộ bức tranh bời bời tôi
(..ảnh)
Vương Ngọc Minh