| Đà Lạt bây giờ...chỉ còn là Hồi Ức!Ức hay Oan, cùng một nghĩa giống nhau:
 
 Nó không của Nước Ta mà nó giống Nước Tàu,
 Chợ Đà Lạt thành Hồng Kông, rồi đó!
 Giống tên Con Cày từ lâu nay thay tên cho Con Chó,
 Giống như Đồi Cù thành Trung Tâm Bán Buôn!
 
 Đà Lạt bây giờ:  Đà Lạt rất buồn
 Nóng như Phan Rang, như Duồng, như Phan Rí...
 Mưa thì trời ơi, giống ao đầm úng thủy,
 Dân lội sình miệng cứ mở toác hoác Hoan Hô!
 
 Người Đàng Ngoài lũ lượt kéo nhau vô
 Làm du khách rồi thành dân bản địa!
 Bạn gặp họ, chào.  Họ thản nhiên đáp lễ:
 "Nì hào má!  Nì hào má!  Hẩu leng!".
 
 Khi mới vào họ lễ phép xưng em
 Khi an cư, họ xưng "chúng ông" trịnh trọng.
 Họ bảo rằng miền Nam nhờ Dải Phóng
 Mới biết người Lào Kai, Bắc Kạn, Bắc Ninh!
 
 Họ chủ trương vào Nam là để đáp cái tình
 Bác Hồ dặn từ khi Bác còn làm Chủ Tịch.
 Họ biết rõ người miền Nam yêu thích
 Những bài ca ái quốc...Tiến Quân Ca!
 
 Người Đà Lạt tịnh nhiên, đa số đã già,
 Ai trẻ tuổi thì vượt biên hay xuống Cà Mau làm ruộng!
 Ai cũng nói:  Chết là yên, nằm xuống,
 Sống, làm thinh; đừng ngồi, giống kẻ ăn xin...
 
 Đà Lạt bây giờ hết nghe tiếng trống trên Đình
 Chuông Nhà Thờ, Nhà Chùa...có ngân mà nho nhỏ
 Mọi người như không cần chi bày tỏ
 Để mặc nhiên cuộc sống nó tang thương!
 
 Đà Lạt bây giờ không nghe tiếng lá véo von
 Rừng trụi lũi từ đồi Dinh Thị Trưởng!
 Phấn thông xưa nay bụi bay tứ hướng
 Quạt máy quay đuổi sạch trộ mưa phùn!
 
 Nhạc sĩ Lam Phương, tác giả bài hát Thành Phố Buồn,
 Ông đã chết...và bài thơ này đến đây...chấm hết!
 
 Trần Vấn Lệ
 
 
 
 |