Niềm Ray Rứt Của 
                        Chim Chiều 
                        Lạc Bạn
                        
                        
                         
                         
                        
                        Tôi không biết khi nào chim mỏi cánh!
                        Nghe lạnh rồi. Chiều ạ. Chim ơi!
                        Thu đã về chăng mà lá rơi rơi?
                        Những chiếc lá bềnh bồng trời hiu hiu gió...
                        
                        
                         
                        
                        Tôi không biết khi nào chim sẽ bỏ
                        Tôi ở đây, chim về lại non ngàn.
                        Mười năm, và mười năm hiên ngang
                        Mưa hàng dọc lỡ làng tôi viễn xứ!
                        
                        
                         
                        
                        Tôi không biết khi nào chim sẽ ngủ
                        Như vẩng trăng không xuất hiện trong mây?
                        Chim vì tôi mà chim vẫn cứ bay
                        Quanh quẫn phố, quanh quẫn đời phố xá?
                        
                        
                         
                        
                        Tôi thương chim những ngày xưa đồng mạ
                        Đứng bên ni đồng tôi ngó bên kia
                        Đâu vẫn đọng ở trong tròng mắt
                        Cuộc lãng du không nghĩ đến nơi về?
                        
                        
                         
                        
                        Trời đang lạnh.  Dĩ nhiên tôi biết lạnh,
                        Cái giác quan tôi thở lướt chim xa...
                        Mình sẽ tới đâu?  Nhánh liễu cũng là nhà?
                        Hàng dương liễu hay bờ sông lau lách?
                         
                        
                        
                        *
                        
                        
                        Tôi không biết khi nào râu bắp
                        Cũng bạc phơ như râu tóc con người?
                        Cuối đời mình vẫn thấy mây trôi
                        Bước hiền dịu của ai thời quá khứ...
                        
                        
                         
                        
                        Tôi không nghĩ có ngày ai hung dữ,
                        Chắc khi nào gió hết thổi hiu hiu?
                        Áo dài em bay hương cau Ngoại vườn chiều
                        Sẽ đứng chựng mãi trong lòng tôi yêu quý?
                        
                        
                         
                        
                        Khi không tôi bỏ đây theo chim bay về Huế
                        Thấy sông Hương mềm như tóc của em xưa!
                        Tôi làm tiếp cho tôi thêm nữa một bài thơ
                        Thì lúc đó hoàng hôn buồn lắm?  Tím!
                        
                        
                         
                        
                        Em sẽ cầm bài thơ lên hôn, em hôn kỷ niệm,
                        Tôi mơ hồ thấy bước Ngoại liêu xiêu...