Ngày xưa anh yêu áo em màu tím
Anh viết thư bằng mực tím mồng tơi
Em ép hoa bằng lăng lưu kỷ niệm
Giấc mơ đời đầy mộng ước xa xôi.
Có lúc sánh vai về qua lối nhỏ
Sương xuống nhiều tím cả hoàng hôn
Từng bước nhẹ trên đường chiều ngập lá
Cõi đời nầy có hạnh phút nào hơn!.
Nhưng ngắn ngủi, mịt mờ đời gió bụi
Cuộc ly tan áo tím ướt mưa sầu
Áo tím thôi thướt tha chiều phố thị:
Người yêu xa biền biệt biết phương nào.
Áo tím bay theo gió chiều ngóng đợi
Năm tháng dài màu tím cũng mờ phai
Như mắt biếc u buồn thành mắt lệ
Mà nghìn trùng xa cách mãi cùng ai!
Anh có còn thương áo xưa màu tím?
Màu tím xưa màu áo mãi mong chờ
Tà lất phất theo gió chiều mong đợi
Áo tím nay sầu khoắc khoải bơ vơ!
Hàn Thiên Lương