Cầm Trong Tay Hoài
         Một Bụm Khói Sương



Bà Huyện Thanh Quan qua đèo Ngang:
Cỏ hoa tươi thắm... nắng đang tàn.
Bà dừng chân lại nhìn mây nước
Khôn nén trong lòng nỗi ngổn ngang...

Tôi thương câu thơ của Bà hoài:
Cỏ hoa chen đá , lá chen hoa!
Non sông cẩm tú thêu bằng mộng!
Đẹp quá Trời ơi Đẹp quá mà...

Rồi Bà sao nữa, tôi không nói!
Thương hải tang điền mai mốt chăng?
Quy luật tự nhiên, đời phải chịu
Người bày ra mới đáng than van?

Lịch sử có khi là Sự Thật,
Có khi trái Ấu vẽ cho tròn!
Ai đi đây đó từng nhăn trán,
Chậm bước thì nhìn... bóng tối buông!

Tôi ở trên rừng, trên núi... cũ
Nhiều khi tôi cũng có khi buồn!
K'Rông Pha, Ngoạn Mục... đèo quanh núi
Sáng với chiều xưa sương trắng sương!

Tôi nhớ ai mà thơ thế nhỉ?
Câu thơ khêu gợi chuyện gì đây?
Thôi, như Thôi Hiệu nhìn sương khói,
Muốn Nguyễn Du trời đất vén mây! (*)

Tôi biết bây giờ Non Nước đổi
Tôi xa Non Nước, chừng nao về?
Hồ Xuân Hương đợi tôi không nhỉ?
Lau giọt lệ giùm... thương quá đi!

*
Tổ Quốc của tôi là Tổ Quốc!
"Con chim có tổ, con cáo có hang!" (*")
Con người mây giạt trôi trôi mãi...
Nước chảy mòn chưa chữ Đá Vàng?

Trần Trung Tá
(5:35am, 01.4.2023)

(*) Thơ Nguyễn Du: Trời còn có bữa hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời!
(**) Kinh Thánh: Con chim có tổ, con cáo có hang... Con người không có chỗ gối đầu!