Apr 18, 2024

Thơ dịch

OS LUÍSADES ( bài 5 )
Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh * đăng lúc 03:43:34 PM, Jan 10, 2023 * Số lần xem: 432
Hình ảnh
#1

 

OS LUÍSADES   ( bài 5 )

 

(LES LUSIADES)

 

THI HÀO LÚIS DA CAMÕES

THIÊN TRƯỜNG CA BẤT TỬ BỒ ĐÀO NHA

 

NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH

Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne

Chuyển ngữ thơ lục bát

 

THI CA KHÚC IV

 

Vasco de Gama tiếp tục kể chuyện lịch sử Bồ Đào Nha. Chiến tranh Tây Ban Nha với những vị vua nối ngôi Fernand.  Chiến dịch Condestable với Nuno Alvarez Pereira. Trận chiến thắng Aljubarrota. Ước vọng không thành vua Juan II khám phá Ấn Độ bằng đường bộ. Vua Manuel muốn đi bằng đường biển chọn Vasco de Gama chỉ huy cuộc thám hiểm. Khởi hành từ Belem đoàn thuyền Bồ Đào Nha.

 

 

 

 

1.

« Bão tố gầm vang đêm đen,

Gió hú thăm thẳm, sóng vang lạnh lùng.

Bình minh yên tỉnh sáng dần,

Cho hy vọng thấy an lành bến yên.

Mặt trời  xua đuổi bóng đêm,

Xóa tan sợ hãi kinh hoàng bão giông.

Cũng như thế trên quê hương,

Khi vua Fernand ấy, lúc băng hà rồi. »

 

2.

« Vương quốc sau nạn độc tài,

Ước mong đất nước vươn vai hùng cường.

Vua yếu đuối, nước tang thương.

Chỉnh đốn cai trị sửa sang sai lầm.

Ước mơ cả nước hoàn thành,

Tôn làm vua dẫu chẳng dòng chính phi.

Joane con trai Pétro,

Hoàng tử duy nhất, cơ đồ theo cha. »

 

3.

« Mệnh Trời đã khiến xảy ra,

Có nhiều dấu hiệu hẳn là hiển nhiên.

Évora, một gái trẻ con,

Biết nói trước tuổi, bổng liền gọi danh,

Hẳn là số mệnh Trời xanh,

Trên nôi nằm bỗng vươn mình tay đưa :

‘Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha,

Dom João hoàng tử,  ấy là Tân Vương.’ »

 

4.

« Vương quốc thù hận nổi lên,

Bốc đồng trí óc, lấn sang tấm lòng.

Dân chúng giận dữ bạo cuồng,

Rủi may, tàn nhẫn, lạnh lùng vô tâm.

Tàn sát bá tước Andeiro tội dâm,

Giết gia đình, giết người thân bạn bè.

Mà hoàng hậu đã theo phe.

Góa chồng bất chính, bê tha buông tuồng. »

 

5.

« Bá tước, vất bỏ tiếng danh,

Trước hoàng hậu, bị gươm đâm lạnh lùng.

Kéo theo chết chóc gia nhân.

Vì ngọn lửa cháy đốt tan lâu đài.

Trẻ như Astyanax* bị ném lầu cao,

Kẻ tu hành cũng giết, nào có tha.

Chẳng nể dưới chân bàn thờ,

Lột trần truồng diễu phố và phanh thây. »

 

6.

« Bao năm chẳng quên chuyện này,

Chết chóc tàn bạo, một ngày thành Rome.

Marius gieo bao tang thương,

Sylla khát máu, giáo gươm bạo tàn.

Léonor hoàng hậu hay tin,

Lâu đài bá tước nay thành nát tan.

Mở cuộc chiến tranh hoàn toàn.

Rằng con gái có toàn quyền Bồ Đào Nha. »

 

7.

« Béatrice, hoàng hậu nước nhà,

Kết hôn cùng với vua Tây Ban Nha, dành quyền.

Ngôi vua con gái Fernand,

(Nếu mà dư luận ô danh phao truyền)

Vua Tây Ban Nha an phận thủ thường.

Của cha, con gái có quyền nối ngôi.

Toàn dân hớn hở nghe lời,

Tập họp quân đội, lệnh thời động binh. »

 

8.

« Kẻ đến từ các tỉnh thành,

Brigo (nếu có tên) không dấu gì.

Xứ sở Fernand và Rodrique.

Gông cùm giải thoát hận vì người Maurs.

Đồng Léon chuyên cày bừa,

Khi gặp chinh chiến xông pha chiến trường.

Công việc Thần Mars tự nhiên,

Đánh Maurs gần, lại lên đường đấu tranh. »

 

9.

« Kẻ ở Os Vândalos* cổ đại lừng danh,

Luôn luôn tin tưởng sức hùng thời xưa.

Đến thủ đô Andaluzia,*

Guadalquivir* nước chảy qua một dòng.

Kẻ từ hải đảo tiếng danh,

Ngày xưa từng ở Tírios, dân * nơi này.

Phướng cờ phất phới tung bay.

Hercule trụ đá biển bày sóng xô. »

 

10.

« Người nơi lãnh địa Tolédo,

Phố thành quý phái bên bờ sông Tage.

Từ núi Conca chảy ra,

Dòng sông vui vẻ hiền hoà  vây quanh.

Chẳng gì sợ hãi cản ngăn,

Galesro đó cũng hợp binh về rồi.

Binh đoàn tụ tập nơi nơi,

Đội quân hùng dũng sáng ngời sắt gươm. »

 

11.

« Trận chiến ác liệt kinh hoàng,

Làm phẩn nộ cả dân vùng Biscayenes

Miền núi kiêu hãnh tự nhiên,

Có luật riêng biệt, đặc quyền từ xưa.

Vùng Asturies và Guipuzcoa,

Có nhiều mỏ sắt, dân đà vũ trang.

Đội quân tham chiến sẵn sàng,

Giúp cho lãnh chúa chiến trường đấu tranh.”

 

12.

“Joane sức mạnh tăng lên,

Như Samson tóc dài thêm mạnh hùng.*

Dù cho ít quân giúp công,

Nhưng các chiến sĩ tinh binh chiến trường.

Hội đồng Lãnh chúa họp bàn,

Muốn tìm ý kiến phải làm việc chung.

Muốn hỏi ý kiến mỗi bên,

Có thể cân nhắc thiệt hơn trận tiền.”

 

13.

“Có quá nhiều ý kiến riêng,

Ngăn trở nhau để kiếm tìm việc chung.

Mỗi người một lý do riêng,

Do lòng phản nghịch, quên tình quê hương.

Hổ thẹn, sợ, lạnh tâm hồn,

Lòng yêu nước cũng tắt rơm lửa về.

Thích hợp hơn phản bội quê,

Chối từ cả Chúa như Pierre đã làm.*”

 

14.

“Bất chính, chẳng khiến yếu hơn,

Như Nuno Alvares can đảm, thì không thể làm.

Tấm gương áp bức nhân dân,

Ông luôn biểu tượng tấm lòng Bồ Đào Nha.

Ông chất vấn người chần chừ,

Mà ông nhận thấy chẳng từ đổi thay.

Cứng cỏi thanh gươm trong tay,

Như đe dọa không gian đầy, lặng thinh.”

 

15.

“Ai người Bồ phản giống dòng ?

Chối từ chiến đấu mặc lòng tang thương.

Ai người dũng cảm kiên cường ?

Quân Maurs chiếm đoạt giang sơn lâu rồi.

Làm sao chối từ làm người,

Đức tin, yêu nước, giống nòi tự nhiên.

Chẳng có gì cao cả hơn,

Tấm lòng phụng sự cho vương quốc mình.”

 

16.

“Ai người hậu duệ anh hùng,*

Vua Henri, quân đại vương can trường.

Dưới cờ nghĩa đánh tham tàn,

Sức công cuồng dại, dã man kẻ thù.

Làm giặc tan chạy mịt mù,

Quân đông cờ phướng mặc dù, tan hoang.

Sáu trận danh tiếng, giặc hàng,

Bao nhiêu hiệp sĩ rỡ ràng ghi công.”

 

17.

“Kẻ trước giặc, tôn chủ nhân,

Ai người chiến đấu xả thân trước thù.

Chẳng phải tổ tiên người đâu !

Denis hoàng tử, chẳng qui đầu cầu xin.

Dẫu vua Fernand yếu hèn,

Người cũng không thể manh tâm hạ mình.

Vị tân vương lòng hùng anh,

Vua tùy nỗi nhục hay danh dự này.”

 

18.

“Nhà vua thao lược gồm tài,

Can đảm cao thượng theo ngài đấu tranh.

Sẽ làm tan nát bại vong,

Như bao thắng lợi, chiến công đã từng.

Nếu người sợ hãi trong lòng,

Tình quê trống rỗng,  mơ mòng đầu môi.

Trói tay sợ hãi giặc ngoài,

Mình ta cũng quyết chống thôi, bạo tàn.”

 

19.

“Mình ta gươm giáo, chiến thuyền,

Ta sẽ chống lại với lòng hăng say.

Dù cho bao khó khăn này,

Đất quê độc lập từ ngày trên nôi.

Vì quân vương quê hương tôi.

Không hề phản bội, lòng người nghĩa trung.

Dù là kẻ thù ngoại xâm.

Hay tay sai khiến quân vương nhọc nhằn.”

 

20.

“Như người trong thời Romain,

Trận Cannes sống sót, trốn vùng Canas.

Phận bạc trước Phi Châu qua,*

Bao người run rẫy đi ra đầu hàng.

Chàng Cornélus thanh gươm,*

Không hề sợ hãi trước gươm giặc thù.

Cuộc đời khi còn cái đầu,

Là còn chiến đấu không treo giáp bào.”

 

21.

“Cũng như thế đó Nuno,

Khơi lòng dũng cảm trước bao quân mình.

Kẻ biện việc riêng, ngại ngần,

Chỉ vì sợ hãi, lạnh lùng tim gan.

Lời nói kích động ba quân,

Đưa cao thanh kiếm, thẳng tung lao dài.

Tiếng hô dũng mãnh vang trời,

Theo vua Joane giải phóng đời cùm gông.”

 

22.

“Nhân dân ủng hộ đấu tranh,

Đồng tâm chống giặc xâm lăng cõi bờ.

Kẻ mài gươm, rửa chiến bào,

Lâu năm rỉ sét chẳng lau thời bình.

Sửa sang giáp sắt, mũ đồng,

Sắm rèn vũ khí, tay cầm thích nghi.

Kẻ may áo bào uy nghi,

Sắc màu rực rỡ, quốc huy, phướng cờ.”

 

23.

“Vua Joane hùng dũng quân cơ.

Rời Abrantes mát bến bờ quanh co.

Đến vùng giàu đẹp nên thơ,

Sông sâu nước lạnh bên bờ sông Tage.

Sắc phong dũng tướng nước nhà.

Lãnh đạo hiệp sĩ vào ra can trường.

Như Xercès chỉ huy quân,*

Đưa quân hùng mạnh qua vùng Hellespont.”

 

24.

“Nuno Álvarès oai hùng,

Gieo bao thảm họa binh đoàn Tây Ban Nha.

Như Hung nô tàn bạo qua,

Từ Pháp đến Ý phong ba giặc tràn.

Cánh hữu quân danh lẫy lừng.

Hiệp sĩ quả cảm kiêu hùng kiên gan.

Hãnh diện tên tuổi tiếng tăm,

Men Rodriguez Vasconcellos tiếng danh hùng cường.”

 

25.

“Cánh khác chẳng kém danh phần,

Antão Vasquès de Amada mạnh hùng chiến binh.

Từng theo huân tước Avranches,

Tả quân điều khiển đội binh anh hùng.

Trung, tiền, hậu quân đoàn,

Vua Joane điều khiển sẳn sàng tiếp theo.

Cờ năm Écu tháp cao.*

Chẳng kém Thần Mars biết bao binh cường.”

 

26.

“Nhân dân theo dõi khởi hành,

Mẹ, vợ, em, trẻ trên thành đứng trông.

Nguyện cầu, khấn hứa hành hương,

Rủa nguyền quân giặc, chiến trường rủi may.

Đoàn quân nhanh chóng gặp ngay,

Đối diện cùng với trận bày địch quân.

Tiếng hô như sấm vang ầm,

Hai đoàn quân trước trận tiền âu lo.”

 

27.

“Tiếng lệnh xung trận tung hô,

Nhịp kèn, nhịp trống, sáo hồ vọng vang.

Phướng cờ tung vẫy bay lên,

Sắc màu rực rỡ binh đoàn phất phơ.

Lúc này tháng tám mùa khô,

Céres đã nghỉ cày bừa đất đai.*

Astré gặp mặt trời cao,*

Nho đồng Bacchus đã vào thùng to.”

 

28.

“Kèn Tây Ban Nha vọng vô,

Tiếng vọng dữ dội đợi chờ hoảng kinh.

Đỉnh núi Artabro* vang lừng,

Guadiana* cũng dội dòng nước sa.

Từ Douro* đến Transtagana,*

Sông Tage về biển cũng ra ngại ngần.

Người mẹ nghe tiếng vang lừng,

Áp môi con trẻ vào lòng, vú thơm.”

 

29.

“Biết bao mặt  tái xanh rờn,

Bởi vì máu chảy ngược giòng về tim.

Trong bao thảm họa, thường thường,

Nỗi sợ hơn cả mọi đường hiểm nguy.

Kinh hoàng khi đã đến thì,

Chém giết cuồng dại thẳng tay kẻ thù.

Chẳng nghĩ rồi sẽ ra sao,

Chiến thắng hay sẽ tiêu mau cuộc đời.”

 

30.

“Cuộc chiến đã lâm trận rồi,

Đoàn quân khác phía lao dài đấu tranh,

Kẻ vì bảo vệ nước mình,

Kẻ vì ao ước dành phần nước non.

Nuno Pereira hùng anh,*

Tấm lòng dũng cảm băng mình trước tiên.

Chém đâm gục ngã trận tiền,

Những kẻ khát vọng chiếm miền đất đai.”

 

31.

“Không gian nặng tiếng tung trời,

Tên bay, sắt chạm, hỏa lôi đùng đùng.

Vó ngựa kỵ mã phóng tung,

Đất vang, thung lũng vọng cùng tiếng vang.

Lao dài lấp lánh hàng hàng,

Giáp bào ầm ngã, chen cùng sắt vung,

Địch thù gấp rút viện quân,

Trước Nuno đánh kinh hoàng cánh tay.”

 

32.

“Đối đầu thật trớ trêu thay,

Cùng anh em, chẳng có gì ngạc nhiên.

Chống lại vua muốn dành quyền,

Danh lợi chẳng ngại giết anh em mình.

Những kẻ theo địch khá đông,

Trong đoàn quân Castillon hàng đầu.

Anh em cùng mẹ thảm sầu,

Julius Magnus nội chiến đánh nhau dành quyền.*”

 

33.

“Sertorius, Catira, Cariolan,*

Chống lại tổ quốc gây thành chiến tranh.

Vì tham vọng giết em, anh,

Chẳng sợ tay đẩm máu chung một dòng.

Tội ác tàn bạo vô cùng,

Địa ngục Summanus * lạnh lùng thẳm sâu.

Người Bồ Đào Nha đánh với nhau,

Những kẻ phản bội mà đau đớn lòng.”

 

34.

“Tuyến đầu tiền trận thủng hàng,

Vì quân viện địch ngập tràn đến đông.

Nuno như sư tử kiêu hùng,

Dốc Ceuta giải cứu đoàn bị vây.

Đoàn kỵ mã địch vòng quay,

Đồng Tétoan đến lao dài dọa hăm.

Con ngựa hơi chút ngại ngần,

Nhưng ông chẳng sợ quân đông nghịch thù.”

 

35.

“Mắt nhìn một thoáng lo âu,

Bản tính dũng mãnh tựa như thú rừng.

Lòng can trường không trốn càn,

Ngược lại tiến đến lại gần gươm lao.

Nuno hiện bất ngờ vào,

Gây trận thảm khốc cho bao địch thù.

Nhưng lòng can đảm mặc dù,

Làm sao địch lại được nhiều số đông.”

36.

“Thấy tướng Nuno xung phong,

Vua Joane quan sát chung quanh trận tiền.

Mỗi hành động nhận ra liền,

Hiểm nguy phía phải sức không đồng đều.

Như sư tử cái kiếm mồi,

Vẫn lo con nhỏ quanh nơi tổ mình.

Vừa kiếm con mồi ngon,

Vừa lo sợ thú bắt con của mình.”

 

37.

“Núi Sete Irmão chạy gần.*

Tiếng gầm sa mạc, vang lừng trời xanh.

Vua Joane  cùng với tinh binh,

Vội điều quân đến giúp quân hàng đầu.

Đồng đội dũng cảm cứu nhau,

Hiệp sĩ kiêu hãnh, tiến vào nguy nan.

Bảo vệ đất nước giang san,

Niềm hy vọng tự do trong giáo dài.”

 

38.

“Vua của các bạn đây rồi,

Đến nhanh giải cứu cấp thời nguy nan.

Trước tiên tiến đánh tác tan,

Giữa rừng giáp sắt, giáo tên quân thù.

“Trụ vững ! trung chính người Bồ.”

Những lời cao thượng lý lời nhắc cân.

Bốn lần tung ngọn lao đâm,

Là lần gục ngã nhiều tên giặc thù.”

 

39.

“Bởi lời thúc dục nhà vua,

Nhiệt tình, hổ nhục cũng vừa bốc cao,

Những cánh tay vung sức mau,

Sức hùng thần Mars đưa vào chiến công.

Máu sôi cháy đỏ sắt hồng,

Lao xuyên lưới giáp trúng thân ngực mềm.

Đả thương, gây địch thương vong,

Anh hùng chẳng quản nguy nan quên mình.”

 

40.

“Số đông chết bởi lao đâm,

Linh hồn lìa xác về thăm Styx hồ.*

Nát tan binh dòng Sandiago,*

Dù tài danh tiếng tung hô anh hùng.

Calatrava binh dòng,*

Cũng chung số phận xác thân tơi bời.

Quân Pereira phản bội thời.

Chết trong tủi hổ số trời định phân.”

 

41.

“Nhiều kẻ thường dân vô danh,

Hay giới quý tộc mạng vong lìa trần.

Về cõi địa ngục tối tăm,

Cerbère ba miệng nuốt ăn linh hồn.*

Những kẻ lìa trần đau thương,

Hồn linh mãi mãi trăm đường  tả tơi.

Bao nhiêu kiêu ngạo trên đời,

Cờ Tây Ban Nha dưới chân người Bồ Đào Nha.”

 

42.

“Thương vong, máu đổ, gào la,

Rỉ rên đau đớn máu sa đầy đồng.

Màu hoa cũng nhuộm đỏ bầm,

Kẻ thù rời bỏ giao tranh lìa đời.

Lòng hăng hái cũng tàn rồi,

Chỉ còn vang vọng những lời khóc than.

Vua Castille cũng bàng hoàng,

Bao nhiêu dự định cũng tan trong đời.”

 

43.

“Bỏ cho bên thắng trận rồi,

Mắn may chẳng bỏ đời nơi trận tiền.

Kẻ sống sót chạy tháo thân,

Hãi hùng như cánh thay chân chạy dài.

Con tim đau đớn bồi hồi,

Sự nghiệp phung phí mất nơi chiến trường.

Danh dự còn lại thảm thương,

Nỗi đau thấm thía lột truồng giáp binh.”

 

44.

“Kẻ bị sỉ nhục tiếng tăm,

Kẻ đau thảm bại chiến tranh đầu đời.

Kẻ bị thất vọng khôn nguôi,

Khát khao không cướp được người đất đai.

Thảm thay số phận lạc loài,

Trừng phạt Địa ngục tả tơi nhục hình.

Để lại mẹ già đau lòng,

Vợ góa chồng, trắng tay không còn gì.”

 

45.

“Vua Joane ở lại ba ngày,*

Chiến trường chờ đợi ra tay lệ thường.

Và rồi tế lễ hành hương,

Tạ Thần Trời chốn chiến trường gia ân.

Nuno bản tính hùng anh,

Không theo lãnh thưởng chiến công trận tiền.

Tiếp tục chạy theo tàn binh,

Transtaganes đuổi địch quân tan hàng.”

 

46.

“Mệnh Trời giúp cuộc khải hoàn,

Thành công vượt cả khỏi tầm ước mong.

Gần biên giới xứ Vandales.

Quân chạy, dân trốn theo chân mịt mờ.

Séville cờ xí ngẫn ngơ,

Chẳng còn chống cự bất ngờ tháo thân,

Lãnh Chúa mở rộng cửa thành,

Đứng đầu hàng trước quân binh Bồ Đào.”

 

47.

“Chiến thắng sáng chói biết bao,

Tây Ban Nha đã đi vào bại vong.

Hòa bình mơ ước toàn dân,

Đoàn quân chiến thắng ban phần bại quân.

Đấng Vạn Năng muốn thi ân,

Hai Vua thù nghịch hai nàng công nương.

Chị em công chúa nước Anh,*

Thông minh, xinh đẹp, kết tình thân thương.”

 

48.

“Tâm hồn dũng cảm can trường,

Cũng theo lòng với lệ thường chiến tranh.

Không chịu được quân xâm lăng,

Vượt Đại Dương chiếm bao niên kỷ rồi.

Vua đầu tổ quốc xa rời,

Cho Phi Châu biết hết thời dã man.

Đội quân Thiên Chúa hùng anh,

Thắng Mahomet, sắt gươm đạo truyền.”

 

49.

“Vượt qua sóng bạc vẫy vùng,

Nơi Thần Thétys thủy cung chốn này.

Ngàn chim lội nước, cánh bay,

Theo cơn gió thổi ban ngày đến nơi.

Alcide dựng trụ đá trời,

Đuổi quân Mahomet thành trì Ceuta.

Giữ vững được Tây Ban Nha,

Julienne chước quỷ, mưu ma chẳng thành.*”

 

50.

“Thần Chết chẳng để lâu năm,

Sống vui cùng với vua hùng Bồ Đào Nha.

Đưa về chốn Thiên Đường xa,

Các quân vương hợp đồng ca Thiên Đình.

Vua đi để lại non sông,

Các hoàng tử giỏi đảm đương toàn tài.

Khẩn hoang, mở nước, quản cai,

Thế hệ sáng chói tương lai hùng cường.”

 

51.

“Định mệnh biến đổi khôn lường,

Duarte ngắn ngủi thời gian trị vì.*

Hạnh phúc, buồn thảm đổi thay,

Cái tốt, cái xấu ngày ngày lần trôi.

Ai thấy được hạnh phúc hoài ?

Ai thấy sự nghiệp chẳng thời tiêu hao.

Luật trời chẳng bất biến nào,

Vương quốc cùng với vua nào chốn đây.”

 

52.

“Fernand, em vua, cao thượng thay,*

Liều thân cứu chúa bị vây khốn cùng.

Đổi thân mình cho Sarrasins,

Chỉ vì yêu nước, quên mình tự do.

Hoàng tử thành kẻ vong nô,

Cứu Ceuta đổi cơ đồ, con tin.

Nhưng việc trao đổi chẳng thành,

Lòng yêu tổ quốc hơn thân của mình.”

 

53.

“Codrus ngăn thù tiến công,*

Liều thân bảo vệ dẫu mình chết đi.

Régulus không mất tổ quốc vì,*

Dẫu là có mất thân này tự do.

Fernand liều cứu nước Bồ,

Dù thân tù tội âu lo suốt đời,

Codrus, Cortus, ngưỡng mộ đời,*

Deaus trung chính được thời, thế chăng ?”

 

54.

“Hoàng tử chính thống vương quyền,

Alphonse tên tuổi danh miền Héspérie.*

Bình định đất miền bán khai,

Một phen thảm bại chẳng hoài đớn đau.

Xâm lăng chẳng thắng được đâu,

“Hiệp sĩ bất bại”, Phi Châu gọi người.

Mang lại may mắn cho đời,

Sứ mệnh dành lại nước từ ngoại bang.”

 

55.

“Vị vua hái trái táo vàng,*

Chẳng Tirynthien mới nên công trận này, *

Và tới hôm nay mãi còn,

Maurs không thắng đức tin bằng giaáo gươm.

Trán vua nguyệt quế một vòng,

Lá xanh chiến thắng thỏa hờn nhục mang.

Bảo vệ Alcacer phố thành,*

Arzila và với Tanger vùng bình dân.*”

 

56.

“Tiến công trấn thành nổi danh,

Pháo dài sừng sững, tường thành kim cương.

Quân Bồ Đào đánh hoang tàn,

Cờ quân Thập Tự phá tan thành trì.

Trước các hiệp sĩ gan lì,

Tuyệt vời trận chiến công ghi sử vàng.

Thi nhân ca ngợi vinh quang,

Truyền vào thế giới tiếng danh Bồ Đào.”

 

57.

“Tham vọng quyền lực đời sau,

Vinh quang sáng chói lẫn vào đắng đau.

Cùng hai vương miện trên đầu,

Ferdinand d ́ Argon nghịch nhau một nhà.

Cùng trên mảnh đất Tây Ban Nha,

Đối mặt nhau các nước nhà khác vua.

Từ Cadix đến dãy núi Pyrénée.

Vang dội danh tiếng thơm về Ferdinand.”

 

58.

“Một vị hoàng tử trẻ, Juan,*

Không thích nhàn rỗi trong vương quốc mình.

Đi theo giúp cha chiến trường,

Cùng cha đắc lực hoàn thành chiến công.

Alphonse gặp lúc khó khăn,

Thế trận đối mặt trong vòng hiểm nguy.

Hoàng tử điều quân ra tay,

Nhờ quân đông giúp cha ngày nguy nan.”

 

59.

“Lệnh thu quân đến binh đoàn,

Vị hoàng tử trẻ vẫn còn sức hăng.

Mặc thù thao lược chiến tranh,

Một ngày trận chiến phá tan hoàn toàn.

Như xưa trên đồng Macédoine,*

Antoine thắng trận hơn đoàn Octave.*

Hai bạn đồng hành tình cờ,

Cả hai cùng muốn trả thù César.*”

 

60.

“Đến khi Alphonse băng hà,

Đêm vĩnh hằng đón nhà vua lên Trời.

Vương quốc. Juan II nối ngôi,

Vua thứ mười ba, được mọi người kính yêu.

Vị vua lớn, sử chép nhiều,

Đất nước giàu có, hồng hào bình minh.

Vua muốn đường bộ du hành,

Nhưng trước mặt biển, không còn đường đi.”

 

61.

“Vua gửi sứ thuyền khắp nơi,

Qua Tây Ban Nha, nước Pháp đồng thời  Italie.

Các cuộc du hành biển khơi,

Bến Parthénope thuyền rời bến thăm.

Đến Naple, thành phố đẹp xinh,

Bao sứ thuyền đã viếng thăm các vùng.

Định mệnh lại xãy ra cùng.

Tây Ban Nha cũng dành phần giao thương.”

 

62.

“Sứ thuyền đến đảo Sicile,

Đừng chân đảo Rhodes biển xanh, cát vàng.

Đi tìm thượng nguồn dòng sông.

Nơi Magnus chết trở thành nổi danh.*

Đến Menphis nước ngập đồng,*

Sông Nil màu mở, tưới dòng phù sa.

Đến Éthopie dân nhà.

Giữ nghi lễ đạo thời mà Chúa sinh.*”

 

63.

“Họ qua bờ biển Érythréenne,*

Nơi dân Do Thái qua không cần thuyền.*

Để lại trên núi Nabathéens,

Dòng Ismäl vẫn còn truyền cái tên.

Dọc Saba bờ biển trầm hương,

Giai nhân Adoris yêu thương mẹ hiền.

Arabie hạnh phúc một miền,

Pétré sa mạc nón lên hãi hùng.”

 

64

“Eo biển Persique vào vùng,

Tháp Babel vẫn hãy còn nhớ xa.*

Sông Tigre, sông Euphrate chảy ra.*

Vinh quang đế quốc ngày xưa chôn vùi.

Đi tìm nguồn cội xa vời,

Indus chảy xuống, một thời chép tên.*

Đoàn thuyền vượt sóng Đại Dương,

Trajan chẳng dám dọc ngang biển ngàn.”

 

65.

“Thám du nơi sống các dân,

Các phong tục lạ, thuần phong chẳng cùng.

Ấn Độ, Carmánia, Gédrosra..*

Mỗi vùng tiếng nói chẳng cùng màu da.

Chẳng dễ, khó khăn đường xa,

Làm sao có thể đi qua, trở về ?

Sống mãi ở nơi xa quê,

Ra đi là chết, chẳng hề đợi mong.”

 

66.

“Chúa trao sứ mệnh lẫy lừng,

Manuel công việc du hành gian nan.

Làm nên thành tích tiếng danh,

Trái tim can đảm, tấm lòng lớn lao.

Manuel nối ngôi cha cao,

Tâm hồn cao cả với bao tấm lòng.

Dự định vương quốc binh thuyền,

Sẵn sàng chinh phục khó khăn biển ngàn.”

 

67.

“Kế hoạch nung nấu tâm can,

Theo cha ông những bước đường hùng anh.

Lo cho đất nước thái bình,

(Tham vọng mở rộng công trình quê hương.)

Mong cho nước mạnh hùng cường,

Vương quốc sáng chói anh dương soi vào.

Dù nơi nắng tắt tàn mau,

Vẫn còn muôn vạn ánh sao sáng trời.”

 

68.

“Đêm an giấc giường vàng rồi,

Trí tưởng tượng đến gấp đôi tâm hồn.

Trí tuệ nhiệm vụ vẫn còn,

Danh dự dân tộc, chương trình mở mang.

Đôi mi vừa khép mộng vàng,

Dù đôi mắt khép, nhưng hồn chẳng yên.

Vừa yên nỗi nhọc nhằn đêm.

Morphée đã hiện bóng hình khác nhau.”

 

69.

“Mơ bay cánh đại bằng cao,

Đến tinh cầu mới, đi vào không gian.*

Thấy các thế giới khác thường,

Các nước dân chúng lạ lùng, bán khai.

Nơi đầu ngày lên nắng mai,

Từ nơi xa thẳm mặt trời hiện lên.

Trước mặt hai núi giống in,

Có hai dòng nước trong lành chảy ra.”

 

70.

“Chim rừng, thú dữ hiện qua,

Bao thú vật ở núi cao, trong rừng.

Rừng dày xanh thẳm cây ngàn,

Chẳng đường, chẳng lối vào trong núi này.

Hai núi cao khó leo thay!

Dốc cao, vực thẳm trông đầy hãi kinh.

Chân người trần thế ngại ngần,

Từ Adam tội tổ tông muôn đời.”

 

71.

“Hai dòng thác hiện hai người,

Tiến chậm bóng dáng trông thời già nua.

Bước chân đi về phía vua,

Dáng người nghiêm nghị, trông vừa kính tôn.

Râu tóc nước đẩm ròng ròng,

Người vừa rời khỏi nước trong ngập tràn.

Làn da nâu sạm màu đồng,

Râu dài và trắng, mép chòm tủa lên.”

 

72.

“Trên trán mỗi người mang vòng,

Kết bằng lá lạ và cùng rong rêu.

Một người dáng mệt nhọc nhiều,

Dường như đến tự bao nhiêu sông dài.

Nước đục còn đọng giọt rơi,

Tỏ rằng đến tự nước trôi nhanh dòng.

Như Alphée, Arcade, Syracuse.*

Tìm gặp Aréthuse kết tình thân thương.”

 

73.

“Một người dáng quý phái hơn,

Từ xa đã gọi nói cùng nhà vua.

“Tâu ngài, vương quốc mệnh trời,

Đất địa cầu thuộc về ngài phần to.

Chúng tôi nghe danh từ xa,

Chẳng lời bó buộc chẳng là ghét ganh.

Chúng tôi báo số mệnh dành,

Sẽ đến Ấn Độ nhận phần xứng công.”

 

74.

“Ta đây là Thần sông Hằng,

Chiếc nôi thật sự ở vùng Thiên Cung.

Quốc Vương ! Indus bắt nguồn,

Khởi từ dãy núi chập chùng trời xanh.

Bằng phí tổn một chiến tranh.

Bao nhiêu cố gáng nhọc nhằn rồi đây.

Vinh quang sứ mệnh một ngày,

Cả địa cầu phục dưới tay của ngài.”

 

75.

“Hai Thần Sông chẳng thêm lời,

Nói rồi biến mất trong hơi sương mờ.

Manuel chợt tỉnh giấc mơ,

Giấc mộng hay thật, nghi ngờ tương lai.

Thần Phébus chiếu nắng mai,

Áo choàng lộng lẫy, đêm dài trốn nhanh.

Bình minh bừng dậy nắng hồng,

Sương còn đọng hạt hoa đồng long lanh.”

 

76.

“Nhà Vua  triệu tập triều thần,

Đoán xem giấc mộng dữ lành ra sao ?

Những lời thần báo mộng nào,

Hội đồng Cơ Mật thảy vào ý chung.

Sửa soạn, thủy thủ, thuyền binh.

Như lòng vua muốn hoàn thành ước mơ.

Thuyền buồm đi khắp hải hồ,

Thăm các vùng khác chân trời xa xăm.”

 

77.

“Tiên liệu điều sẽ thực hành,

Đi từ giấc mộng hoàn thành thuyền quân.

Khám phá, thám du ước mong,

Bao đam mê, chí cả cùng thanh danh.

Chẳng biết hết điều rủi rong,

Có thể biểu hiện ước mong chưa thành.

Nhà vua phong chỉ huy thuyền,

Chuẩn bị công việc du hành tương lai.”

 

78.

“Nhà vua truyền lệnh rõ lời,

Dịu dàng, khẩn cấp, bầy tôi ngài rằng :

-Việc vinh quang và khó khăn,

Chỉ đạt được với sức công nhọc nhằn.

Danh dự, vinh quang nào bằng,

Xem thường cái chết qua ngàn nguy nan.

Trước khó khăn chẳng nản lòng,

Tuổi tên bất tử, tử sinh nào bằng.”

 

79.

“Rằng ta chọn mặt gửi vàng,

Chuyến đi vất vả, vinh quang lẫy lừng.

Gama, người đã nặng lòng,

Hãy tròn sứ mệnh, hoàn thành vì ta.

Mong người dũng cảm vượt qua.”

-Tâu Đại Vương, dẫu trải qua vô vàn,

Sắt, lửa, tuyết, sương chẳng sờn,

Thần xem tính mệnh nhẹ hơn lông hồng.”

 

80.

“Thần tưởng đến những khó khăn,

Erysthée với tấm lòng Alcide,*

Sư tử Cléone, chằng Harpie,

Heo rừng Erymanthe, Hydre gì dữ hung.

Để xuống Địa Ngục lạnh lùng

Đồng Pluton tưới nước sông Styx nào.

Vì Ngài, vương quốc tối cao,

Hồn thần và xác đi vào gian lao.”

 

81.

“Tước phong, phương tiện dồi dào,

Những lời khích lệ, biết bao, sẵn sàng.

Vinh quang sứ mệnh càng tăng,

Khát khao vinh dự hoàn thành lệnh trên.

Bởi lòng can đảm tình thân,

Paulo da Gama muốn theo anh du hành.

Sẵn sàng nguy hiểm theo chân,

Tôi đã chấp nhận với lòng sướng vui.”

 

82.

“Nicolau Coelho tìm đến tôi,

Sẵn sàng cộng tác, lòng vui du hành.

Hai người can đảm đồng hành,

Giúp tôi vợi cả nhiệt thành thanh xuân.

Tôi tuyển mộ các thanh niên,

Mê say muốn thám hiểm miền xa xôi.

Hăng hái việc lớn trên đời,

Sẵn sàng chấp nhận việc thời gian nan.”

 

83.

“Vua Manuel thị sát xem,

Mọi người hồ hỡi, quyết tâm nhiệt tình.

Nhà vua thấy thật hài lòng,

Những lời khuyến khích chân thành càng thêm.

Như Myniens lòng quyết tâm,*

Xuống thuyền ra biển trong lòng hân hoan.

Pont Exin chẳng sợ tử vong,*

Như Médée cướp Bộ lông cừu vàng.”

 

84.

“Bến thuyền sông Tage sẵn sàng,

Nước trong chảy xuống vào lòng Đại Dương.

Sướng vui binh lính, thủy đoàn,

Vui như Ulysse sẵn sàng phiêu lưu.

Khi các tàu buồm đóng rồi,

Chẳng gì sợ hãi, ra khơi ngại ngùng.

Quân lính và thủy thủ đoàn

Theo tôi, lòng chẳng khó khăn, sợ gì.”

 

85.

“Trên bờ, trên bến người đi,

Cả ngày chiêm ngưỡng từ khi xong thuyền.

Chờ quanh biển bến nóng lòng,

Khám phá ra biển các vùng mới, xa.

Thuyền bỏ neo, gió bấc qua,

Gió lay động, chiếc buồm ra sẳn sàng.

Thuyền buồm hứa hẹn biển ngàn,

Như thuyền Argos, sao vàng Thiên Cung.*”

 

86.

“Sửa soạn lương nhu phải cần,

Và các vật dụng thiết thân lâu dài.

Vững tinh thần, ám ảnh hoài,

Cái chết quanh quẩn, mắt người thủy binh.

Hướng đến cầu Đấng Vạn Năng,

Éthérée chốn Thiên Đình giúp công.

Khẩn cầu, nguyện ước một lòng,

Giúp chúng tôi được ước mong hoàn toàn”.

 

87.

“Nguyện cầu xong, rời thánh đường,

Xây trên bờ biển, bến thuyền Bélem.

Bélem cùng tên nơi sinh,*

Chúa cứu vũ trụ giáng lâm xuống trần.

Rời giáo đường, vua, thủy đoàn,

Nhận bao trách nhiệm hải hành viễn khơi.

Tấm lòng tin tưởng riêng tôi,

Rời bến bờ đến xa xôi, ngại ngần.”

 

88.

“Ngày hôm ấy cả phố thành,

Bao nhiêu bạn hữu, người thân tiễn hành.

Bélem bến chật người đông,

Với lòng quyến luyến người thân xa rời.

Nghìn giáo phẩm tiễn chúng tôi,

Bao người đáng kính đến nơi bến thuyền.

Bước chân chầm chậm hành hương,

Nguyện cầu Thiên Chúa cho thuyền ra đi.”

 

89.

“Dọc theo bên đường đôi khi,

Mọi người lầm tưởng ra đi chẳng về.

Phụ nữ khóc thương lệ nhòa,

Cha già than thở dài, hòa xót xa.

Mẹ, chị, vợ, người tình xa.

Sợ vì tình cảnh, cửa nhà vắng tênh.

Niềm đau, thất vọng tâm can,

E rằng chẳng có ngày còn gặp nhau.”

 

90.

“Mẹ khóc : Con trai tôi đâu ?

Chỉ mình con để lòng sầu ủi an.

Con đi tuổi già lầm than,

Đắng cay giòng lệ tuôn tràn héo hon.

Vì đâu bất hạnh buồn con,

Vì đâu xa vắng lệ buồn đẩm khăn.

Đi vào biển cả sóng ngàn,

Làm mồi cho cá nuốt ăn hình hài.”

 

91.

“Kẻ thì bứt tóc, bứt tai,

Chồng ơi ! Sao chẳng thương người yêu thương ?

Làm sao em sống một mình,

Hiểm nguy biển dữ, mong manh ngậm ngùi.

Mục đích gì, hy sinh đời ?

Quên tình yêu mến một thời yêu em ?

Tình ta hạnh phúc mong manh,

Làm sao anh muốn gió mang buồm tình.”

 

92.

“Những lời than thở đau thương,

Nỗi niềm đau xót trong lòng chúng tôi.

Người già cùng trẻ buồn thôi,

Ra đi, vĩnh biệt những lời oán than.

Núi quanh cũng gửi lệ tràn,

Xót xa thấu đến tấm lòng xót thương.

Bãi cát vàng đẫm mưa tuôn,

Như bao nước mắt lệ buồn xót xa.”

 

93.

“Chúng tôi chẳng dám nhìn qua,

Trên đôi mắt mẹ, lệ sa vợ hiền.

Để lòng thoát khỏi buồn phiền,

Để lòng cương quyết đầu tiên xa rời.

Tôi cho lên thuyền nhanh thôi,

Bỏ qua vĩnh biệt, những lời xót đau.

Nỗi thương tình khi xa nhau,

Bận lòng kẻ ở, người vào biển khơi.”

 

94.

“Một bô lão đáng kính sao !

Đứng trên bờ giữa đồng bào đám đông.

Mắt nhìn về chúng tôi, trông,

Ba lần đầu cúi vẻ không hài lòng.

Cất lên giọng nặng, nói rằng,

Chúng tôi nghe rõ trên không rành rành.

Những lời uyên bác tâm hồn,

Từng trải kinh nghiệm, nói lên tấm lòng.”

 

95.

“Ôi bao kiêu ngạo, hư danh,

Hư danh quyền lực, vinh quang hảo huyền.

Lời ca tụng, tiếng mơ màng,

Vinh quang như gió thoảng trong mê lầm.

Bao trừng phạt, bao công bằng,

Bắt chịu đựng người để đi tìm thú vui.

Chết chóc, nguy hiểm, kinh người,

Thỏa mãn tham vọng, bao đời khổ đau.”

 

96.

“Hồn lo lắng, đời thương đau,

Cội nguồn : ruồng bỏ, về sau ngoại tình.*

Họa tai xãy đến bất minh,

Vương quốc, đế quốc, tài tiền tiếng tai.

Đâu là rạng rỡ tuyệt vời,

Chỉ đáng bêu rếu, nhục thôi, rủa nguyền.

Ai bảo danh tiếng vinh quang,

Chỉ là lừa dối lòng dân dại khờ.”

 

97.

“Gieo bao thảm họa mới cho,

Kéo theo vương quốc âu lo dân tình.

Bao nguy hiểm, cái chết dành,

Có phải điều để vinh danh to, cồ.

Bao hứa hẹn vương quốc lo,

Mỏ vàng có phải ai dò dễ đâu ?

Bao điều hứa hẹn về sau,

Sử nào ? vinh dự ? vòng chào chiến công ?”

 

98.

“Nhưng người, thế hệ điên cuồng,

Lỗi lầm chẳng dám bất tuân lệnh nào.

Xem thường vương quốc Trời Cao,

Số phần chẳng giúp kẻ vào gian nguy.

Niềm vui thú có mấy khi,

Như thời hoang dã, biết chi an bình.

Ngây thơ gọi thời hoàng kim,

Nhường thời sắt thép, luật hình mạnh hơn.”

 

99.

“Ôi điều phù phiếm, hảo huyền,

Biết bao quyến rũ hư danh bạo tàn.

Ấy là điều thật dã man,

Gọi là dày dạng, can trường mà chi.

Chỉ là điều để khinh khi,

Xem thường cuộc sống mất đi tấm lòng.

Cuộc đời quý báo vô ngần,

Jésus trên thập tự còn tiếc thương.”

 

100.

“Phải điều dòng Ismalite chủ trương,

Chiến tranh liên tục, lưỡi gươm đạo truyền.

Chẳng phải đạo Chúa đức tin,

Mà luật Á Rập lời nguyền rủa nao ?

Nếu muốn chiếm đất đai nào,

Muốn tham giàu có của bao phố thành.

Muốn chiến thắng nước mênh mông,

Nước đối địch, chẳng lẽ không can trường ?”

 

101.

“Mở cửa  kẻ thù lớn khôn,

Đi tìm thù khác xa hơn chân trời.

Vương quốc Cổ Đại xa xôi,

Nguyên nhân thất thoát, thưa người yếu đi.

Đi tìm vô định hiểm nguy,

Để mà ca tụng ích gì tiếng tăm ?

Gọi là thống trị xa xăm,

Ba Tư, Ấn Độ, Arabie cùng Éthopie.”

 

102.

“Ôi lời nguyền rủa từ khi,

Dựng cột buồm, cánh buồm đi biển ngàn.

Muôn đời Địa Ngục thở than,

Công bằng nào, chẳng dối dang tội mình.

Chẳng bao giờ có thi nhân,

Hát đàn ca tụng việc trần viễn vông.

Gọi là vĩnh cửu vinh quang,

Thời gian uổng phí, tạ tàn tiếng danh.”

 

103.

“Chỉ còn mãi mãi tiếng danh,

Con Japet đánh cắp lửa còn thế gian.

Còn người ngọn lửa dối dang,

Gieo bao chết chóc, tùi hờn chiến tranh.

Có điều nào giá trị hơn,

Prométhé chẳng đúc nên tượng đồng,

Tham vọng thế giới nổi danh,

Chỉ là khát vọng chập chờn hôn mê.”

 

104.

“Pheéton chẳng phận não nề,*

Nếu không đánh cắp chiếc xe cha mình.

Icare không chết trời không,*

Chẳng sông, chẳng biển cho lòng vinh quang.

Phiêu lưu đẩm máu chiến tranh,

Tang thương số phận mong manh con người.

Lửa, sắt, nóng, lạnh trên đời.

Nhân loại vô tội, mệnh Trời lạ thay”.

 

(Còn tiếp

Thi ca Khúc V)

 

CHÚ THÍCH :

3. Astyanax : con trai của Hector, cháu nội vua Priam, khi thành Troie bị hạ, bị ném từ lầu cao trên thành xuống chết.

João tiếng Pháp là Jean,tiếng Bồ viết nhiều cách khác nhau : Joane, João, Juan.

4. João Fernandes Andeiro, bá tước Ourém , người tình Léonor Teles.

5. Nói đến hành động cuồng bạo của dân chúng sau cái chết của Fernand. Dom Martinho, Giám Mục Lisbonne về phe Léonor Teles. Các nữ tu dòng Bénedictines ở Évora cũng bị lôi khỏi nhà thờ, lột trần truồng diễu phố, đánh đập thô bạo và tàn sát, trường hợp Guimarães và Slives.

7. D. Juan Ier de Castille.

8. Theo Arias de Viterbe, chữ Brigus có nghĩa là lâu đài, Vua đặt tên cho Brigie trở thành Castille (Castelo)

Rodrigue là ‘le Cide Campeador’ người giải phóng Valence.

9. Les Andalous theo nhà thơ có nguồn gốc từ : Les Vandales là kẻ phá hoại

Cadix (tên cũ Gadex) thành lập bởi người Phéniciens (vùng Liban  ngày nay)

12. Samson: có sức mạnh Hercule, tay không giết con sư tử, đánh chết ba mươi người Ashkelon, bị bắt dùng chiếc xương đầu con lừa đánh bại cả ngàn người Philistins. Samson bị mỹ nhân kế, nàng Dalila quyến rũ, thổ lộ sức mạnh mình do tóc, tóc càng mọc dài càng hùng mạnh. Dalila cắt bảy bính tóc Samson, nên không còn sức bị bắt nhốt ở Gazam chuẩn bị đem hiến tế thần Dagon. Trong lúc ở trong lồng bị trói, tóc mọc ra lại, đã cởi trói phá lồng, đẩy hai trụ đá dinh thự làm sụp đổ giết cả ngàn người, và cũng bị đá đè chết.

14. Thánh Kinh: bị quân Roma cật vấn, Thánh Pierre ba lần chối không quen biết Chúa Jésus, trước khi gà gáy sáng.

16. Alphonse Ier thắng Castillans tại Valdevez.

20. Nghĩa bóng muốn nói đến chàng trai P. Cornélus Scipion (sẽ trở thành người Phi Châu) sau trận Cannes, làm cho đồng đội tin rằng mình không rời nước Ý, còn ẩn náu nơi vài vị lãnh chúa. (Plutarque trong: Cuộc đời Scipion l ́ Africain)

22. Muốn nói đến binh đoàn Amants đánh tại Aljubarrota bên lãnh chúa Aviz.

27. Theo tử vi thiên văn Tây phương, vào giữa tháng tám, mặt trời rời Sư tử ( Lion) đến Xử Nữ (Vierge). Astrée nữ thần Công Lý rời mặt đất sau thời hoàng kim, trở thành một ngôi sao và trở thành Vierge. Trận Alijubarrota ngày 14 tháng 8 năm 1385.

30. Nuno Alvares Pereira.

32. Nuno không ngạc nhiên, các anh em sẵn sàng giết mình để dành ngôi.

33. Summanus : Thần Étruque, vùng nước Ý thời Cổ Đại giống như Hadès, Pluton, Thần cai quản Địa Ngục.

37. Septem Fratres tên La Mã, núi bên cạnh Ceuta.

40. Ordre de Saint Jacques và Calatrava, là những dòng quân sự và tôn giáo trong quân đội Tây Ban Nha.

45. Ba ngày: Trong các cuộc chiến thời xưa Tây Phương, sau chiến thắng thường ở lại ba ngày trên chiến trường, nếu ba ngày quân thù không đến nữa, là thú nhận thảm bại hoàn toàn.

47. D. Felipa và D. Catarina hai người con gái của ông Hoàng Lancastre nước Anh, Filipa là hoàng hậu của Jean Ier Bồ Đào Nha và Catarina là hoàng hậu  của Henri III Tây Ban Nha.

48. Mahomet tiếng Bồ là Mafamede. Nhà tiên tri sáng lập ra đạo Hồi.

49. Nói đến Julien, Huân tước Ceuta trả thù vua Rodrigue, giao thành năm 711 cho Sarrasins. Việc chiếm lại Ceuta bởi Bồ Đào Nha xóa bỏ mối nhục phản bội của Julien.

52. Bồ Đào Nha dưới thời vua Duarte chiếm lại Tanger nhưng rồi bị vây phải bỏ hoàng tử Fernand, em vua bị bắt làn con tin cho Sarrasins.

53. Codrus: vua huyền thoại Athènes đánh Doriens.

Régulus bị bắt làm tù binh bởi Carthaginois được thả ra với điều kiện gửi đến Rome phái đoàn thương thuyết hoà bình

Curce: người Romain huyền thoại. Chiến công kể lại trong Tite Live . Sau một trận động đất gây nên một lỗ lớn thành Rome. Oracle được hỏi ý kiến tuyên bố rằng sẽ lấp đầy bằng cách bỏ những vật quý báu nhất thành Rome và đó. Curce cỡi ngựa và đem quân đến chứng tỏ rằng giá trị vũ khí hơn cả các báu vật thành Rome.

55. Trái táo vàng trong vườn Hespérides, nghĩa bóng chỉ việc chiến thắng của Alphonse V tại Maroc.

Alcacer-Seghir.

57. Tình trạng bất thường nối ngôi  từ sau Ferdinand Bồ Đào Nha. Việc hợp lại hai vương quốc chấm dứt từ khi Castille độc lập. Lại thêm tiếng đồn về mẹ của Jeanne, bà Léonor Teles, người ta bảo rằng thật sự Jeanne là con gái của D. Béltran de la Cueva, tình nhân của hoàng hậu Tây Ban Nha. Nhà vua di chúc sau khi mất truyền ngôi cho Isabelle la Catholique, em Henri IV kết hôn từ năm  1469 với Ferdinand d ́ Aragon, mà mẹ là Joanna de Portugal, em Alphonse V.

58. Là vua Jean II về sau.

63. Theo Thánh Kinh, Dân Do Thái trở về miền đất hứa, nước biển rút đi, sau khi dân Do Thái qua bên kia bờ. nước biển trở lại làm cho quân Ai Cập đuổi theo bị chết đuối.

64. Eo biển Ormuz đi vào vịnh Persique.

Babel: theo Thánh Kinh, không xa vịnh Persique (Khai Sáng X.4,5,7,9) Do sự kiêu ngạo con người muốn xây tháp cao bằng trời, nên bị Chúa Trời trừng phạt làm cho tiếng nói khác nhau không ai hiểu ai. Ngày nay khảo cổ tìm được nền móng tại Babylonne. Irak.

Sông Tigre vaô Euphhrate nhập lại thành một Chan-el-Arab chảy vào vịnh Persique.

69. Mặt trăng tinh cầu đầu tiên đi từ trái đất.

70. Theo quan niệm thời Camões, các con sông Tigre, Euphrate, Gange, Indus đều bắt nguồn từ Thiên Đường Mặt Đất. Thiên đường này hiện ra trong giấc mơ nhà vua Manuel.

72. Theo Ovide, Thần Nữ Diane không thích mối tình đam mê thần sông Alphée với Aréthuse nên biến nàng thành tiên nữ một dòng suối. Nhưng sông Alphée chảy qua vùng Arcadie chảy ra biển hợp với nước  Aréthuse, chảy qua Ortygie gần Syracuse. Sông Alphée bắt nguồn từ Arcadie chảy qua Péloponèse bằng một dòng nước ngầm, theo truyền thuyết vùng Sicile.

73. Theo thần thoại, Bacchus, và theo lịch sử Alexandre đã chiến thắng tại Ấn Độ.

85. Argos: trong Homère là vùng các thuyền liên quân Hy Lạp đi đánh trận thành Troie.

Bốn chiến thuyền được đóng gồm : Saint Gabriel thuyền chỉ huy đội thuyền bởi Vasco da Gama. Saint Raphaël thuyền trưởng là Paulo da Gama, le Berrio tàu caravelle  thuyền trưởng Coelho, và tàu tiếp tế bởi Gonçalo Nunes :

Tàu Argos theo thần thoại được thần Athéné đóng bằng gỗ cây sồi trong rừng Dodone. Nhờ tàu lấy được Bộ Lông Cừu Vàng, tàu Argos về sau được đặt tên một chòm sao. Thi sĩ hứa hẹn con tàu của Vasco de Gama cũng cùng vinh quang đó.

87. Giáo đường Bélem (Béthléem).

96. Trong Iliade của thi hào Homère, các anh hùng đánh trận thành Troie, trừ Ulysse, Pénélope vợ chung thủy chờ chồng bằng cách dệt vải liệm cho cha chồng, ngày dệt đêm tháo ra suốt mấy năm chờ chồng về con khôn lớn, các anh hùng khác vợ đã ngoại tình. Vua Agamemnon số phận thê thảm,  ngày về vinh quang, vợ giả vờ tắm rữa, cho mặt áo tay ống bịt lại, và dùng dao mổ bò giết chết. Các tướng lĩnh cũng bị phục binh giết trên bàn tiệc.

101. Sự than vãn của bô lão Restelo nêu ra những sai lầm của các cuộc khám phá là gây ra chiến tranh chiếm cứ đất đai các dân tộc khác. Nhưng sự kiện nào cũng có hai mặt, nếu không có cuộc ra đi thám hiểm người Bồ, thì không có sự cạnh tranh phát triễn, nhân loại cứ ở một chỗ thanh bình, thì trăm ngàn năm cũng không tiến triển. Người trong rừng Amazon vẫn tiếp tục đời sống bộ lạc rừng rú, mình trần đeo lông chim, bộ lạc này gây chiến tranh đánh giết bộ lạc khác. Người Âu Châu ăn miếng thịt nhạt nhẽo không có gia vị, không biết đến hồ tiêu, đinh hương, quế chi.. không biết đến khoai tây, bắp, thơm, ớt, xoài, thanh long.. cây trái từ các vùng Nam Mỹ.. Vấn đề không chỉ nằm ở chổ nước mạnh, chiếm cứ nước yếu làm thuộc địa, mà nước yếu cũng phải thức tỉnh, khôn ngoan hiểu tại sao mình yếu kém và canh tân để tiến kịp nước mạnh để không bị chiếm cứ, xâu xé. Nhật Bản và Thái Lan là hai trường hợp kinh nghiệm không bị chiếm làm thuộc địa.

103. Camoẽs cho rằng Prométhée sáng tạo con người đầu tiên. Trong thơ Erinna, và Platon thời Cổ Đại Hy Lạp là những người đầu tiên phát sinh ra huyền thoại Prométhée đánh cắp lửa của thần Héphaistote và Athéna.

104. Phaéton không nghe lời cha Apollon Thần Ánh Sáng, lái xe vàng của cha, chệch hướng làm một phần nhân loại bị cháy thành da đen. Bị trừng phạt, Phaéton bị Thần Sấm Sét (Zeus, Jupiter) đánh rơi vào Pô.

Dédale xây cung điện Cnossos, đảo Crète, Hy Lạp. Thần thoại Dédale làm đôi cánh cho con trai là Icare, nhưng Icare bay quá gần Mặt trời nên nóng sáp chảy tan, cánh rớt xuống rơi vào biển chết.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.