Nắng Và Gió Mùa Hè California
                        
                        Cầm cây xẻng cạo đất
                        Đất cứng tưởng cạo đầu!
                        Trời nắng, nóng - chuyện thật
                        Thương Mẹ Cha dãi dầu...
                        
                        Cầm cây xẻng tưởng múc
                        Một ngôi mộ tha ma
                        Nhớ Lính và Tổ Quốc
                        Rừng. Núi. Đạn.  Xông.  Pha!
                        
                        Cầm cây xẻng tưởng súng
                        Súng đỏ rực cái nòng
                        Đạn bay đường vô vọng
                        Thua rồi?  Có thật không?
                        
                        Cầm cây xẻng...tưởng giẻ
                        Mình lau cái bảng đen
                        Cục phần gẫy, không bẻ
                        Bụi phấn...vuơng tóc em!
                        
                        Cuối đời, tôi lãng mạn
                        Vài câu, năm chữ bay
                        Hít thở nghe mùi nắng
                        Nhớ...mùi ai ngón tay!
                        
                        Nhớ Sài Gòn lắm lắm
                        Nắng nhiều, mây vẩn vơ
                        Ở đây...ngày chỉ nắng
                        Đêm...hai con mắt mưa!
                        
                        Viết chơi cho có chuyện
                        Mỗi ngày Ta có Ta
                        Ngọn gió Nồm thật hiếm
                        Tự dưng vừa bay qua...
                        
                        Trần Vấn Lệ 
                         
                         
                        Một Bài Thơ Mồ Côi
                        
                        Mười giờ sáng.  Nắng lên.  Ai cũng nói mừng quá!  Hôm nay...trời mát, nhá, vì trưa nắng mới lên!
                        
                        Câu đó thật hồn nhiên...trong Niềm Tin mát rượi!  "Hôm nay mình khỏi tưới / cây cối...trong vườn mình!".
                        
                        Chỉ con đường làm thinh!  Chỉ lá xanh e thẹn!  Cái gì đến sẽ đến...Cái-Gì-Đó, phải không?
                        
                        Vâng!  Đúng vậy!  Thưa vâng!  Nắng mùa Hè...là Nắng!  Nắng làm tóc bạc trắng, nắng làm trái vàng hườm...
                        
                        Mười một giờ...tôi ôm / cái ly nước đá cục.  Đá tan trong giay phút,...nước mắt rơi vào đầy!
                        
                        Trời vẫn nóng hôm nay!  Cờ vẫn bay trước cửa.  Ngày hôm qua, ngày Lễ, chưa ai đem cờ vào!
                        
                        Màu đỏ.  Ôi máu trào / từng giọt...trong veo nắng!
                        
                        *
                        Quê Hương tôi xa lắm...Cờ ở đó luôn treo, treo trên núi, trên đèo...treo trên thềm lục địa!
                        
                        Giặc Tàu chắc ngắm nghía / cờ TA bay trên đầu?  Cờ TA đỏ một màu...trùm ngôi sao, đỏ! Đỏ!
                        
                        Giặc Cờ nha! Lũ Chó!  Tung Cẩu (*) chạy đi mau!  Hãy chạy về với Mao...Mao Chệt Tung, thằng Giặc!
                        
                        Bây giờ là thằng Tặc - Tặc Cặn Bành, cha bây!  Việt Nam đã thắng Tây, "sợ gì" ba thằng Chệt? (**).
                        
                        Việt Nam oai ra phết!  Lẫm liệt nắng hò reo...nắng kéo pháo qua đèo / nắng vào Nam...dải phóng!
                        
                        Một trăm triệu người sống / ai đọc bài thơ tôi?  Thơ mà cũng mồ côi...buồn ơi giọt nước mắt!
                        
                        Trần Vấn Lệ
                        (*) Tung Cẩu là phiên âm của hai chữ Trung Quốc, Tàu muốn ai cũng phát âm như thế và "hiểu" như thế!
                        (**) Thủ Tướng TA trong chuyến thăm Mỹ 2022, nói chuyện nghiêm túc với các đồng chí cùng đoàn:  "Sòng phẳng!  Sợ gì!".  Cả thế giới bảy tỉ người đều nghe,  hoan hô nhiệt liệt!
                         
                         
                         
                        Có Một Mùa Thu Thật Dễ Thương
                        
                        Có một mùa Thu thật dễ thương!  Tôi đang đây một khách qua đường...thấy trời tim tím thì tôi nói:  "Có một mùa Thu thật dễ thương!".
                        Là nghĩa là thương không phải ghét...những con chim sẻ của ai nuôi, với mình bất chợt như là bạn, nhìn chúng bay mà bỗng thấy vui!
                        Chim sẻ bay và lá...cũng bay!  Hình như tất cả hóa thành mây?  Chỉ hoa hường trắng buồn đơn lẻ, chắc ngậm ngùi đang thương nhớ ai?
                        Nụ hoa hường trắng...hường hay trắng?  Trắng chớ hường đâu hỡi má nàng! Tôi muốn bắt chơi từng chút gió gửi về xa lắm tận phương Nam...
                        Gửi về ai đó miền Nam Mỹ, ngày tháng này nơi đó đã Thu, ngày tháng này năm nao đã nhạt...chỉ còn màu tím đọng trên tay!
                        Tôi đưa bàn tay không ai cầm, tôi bỗng buồn ô hay Thâm Tâm...tiễn người không nói đưa ra biển, không nói dòng sông, chỉ nắng vương...
                        Vương vương chiều Thu bay áo dài...bay từ dĩ vãng đến hôm nay...con đường lá rụng chưa nhiều lắm...vẫn đủ cho hoàng hôn ngất ngây!
                        Có một mùa Thu thật dễ thương...có hoa tim tím nở bên đường...có ai tim tím đôi môi lạnh...một chút ngờ như buổi tịch dương...
                        Ôi một mùa Thu ta muốn khóc...nhớ ơi những cọng khói lam chiều...Một người viễn xứ buồn như vậy, em đọc bài thơ em thấy sao?
                        
                        Trần Vấn Lệ