Jun 29, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Một Bài Thơ Thời Sự/ Phấn Thông Vàng Đà Lạt Ơi/Một Ngày Một Năm Một Cạn/Gió Trên Ngàn Thông Hú Tiếng Buồn Vang Thiên Thu
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:32:09 AM, Jun 02, 2022 * Số lần xem: 74
Hình ảnh
#1

 


  

 

Một Bài Thơ Thời Sự

Hai hôm nay trời trở,  mùa Hè mà lạnh run!  Không có tin bão giông, cây ngô đồng xanh biếc...

Ai cũng nói:  Lạ thiệt!  Không lẽ ông Trời buồn?  Cái sân cỏ héo hon chắc mong mưa tới lắm?

Chuông Nhà Thờ nằng nặng, không ngân nga nhẹ nhàng.  Gió nhẹ như Thu sang, không lá vàng nào rụng...

Ngày không nắng, không bóng.  Cái gì cũng cô đơn!  Những người nhớ người thuơng...thì sao?  Tôi không rõ!

Tôi làm thơ cho có / còn hơn không làm gì!  Hai ngày rồi mải mê / xem báo và...chán ngắt!

Nga khi không làm giặc / đi xâm lăng Ucraine!  Còn Thủ Tướng nước mình / khi không mà văng tục!

Hai con gà lúc thúc / đứng nép gió, buổi chiều.  Tôi chợt nhớ Thúy Kiều / đứng ở lầu Ngưng Bich!

Hai câu thơ tôi thích là thơ Chu Mạnh Trinh:  "Dãy hoa nép mặt gương lồng bóng, ngàn liễu rung cương sóng gợn tình!".

Không ai chuyện với mình, mình buồn nên nói nhảm...

Trần Vấn Lệ

Phấn Thông Vàng Đà Lạt Ơi


"Hôm nay, ngày lạnh cuối, cơn mưa chưa bắt đầu!".  Tôi nghe ai mới nói.  Có thể tiếng bồ câu?

Trên ngon cây thầu đâu vẫn màu xanh của nắng.  Buồn không có mặt phẳng.  Tin thời tiết mông lung!  

Nắng sẽ có màu hồng nếu hoa hồng chịu nở!  Ba ngày nay mở ngõ sao không thấy mưa về...

Cả tháng hơn vào Hè, lạnh chỉ là mơn trớn?  Mái tóc ai suối lượn mang niềm vui lên mây...

Và mây thì cứ bay!
Và ai thì cứ nhớ!

*
Hàng xóm tôi, cửa sổ, buồn như con mắt nhung.  Từ khi xa KonTum, tôi nhớ hoài đôi mắt...

Ai từ bi như Phật, đẹp bằng Maria!  "Maria a! Maria!  Linh hồn tôi ớn lạnh!".

Hàn Mạc Tử nói tránh người tình mình trong thơ?  Người tình nào chẳng xưa?  Xưa nào cũng cổ tích!

Ngoại ơi con rất thích chuyện Ngoại kể...ngày xưa...Ngày xưa có gió mưa...có khu rừng rậm rạp...

Con nghĩ tới đỉnh tháp Đài Khí Tượng nhận tin từ mưa nắng lung linh, từ gió Nồm gió Bấc...

Từ miệng Ngoại đẹp thật mùi trầu thơm thật thơm!

Ôi chao đã ba hôm, hôm nay ngày lạnh cuối.  Chỉ nghe vang tiếng suối đầy lòng tôi Cam Ly!

Đầy lòng tôi tiếng quê.  Quê Hương tôi, Đà Lạt, có ngàn thông xanh ngát, phấn thông vàng nắng Xuân!

Trần Vấn Lệ

Một Ngày Một Năm Một Cạn

...khi bài này tới em, Sinh Nhật anh đã cạn, thêm lon bia uống nán, em à...còn lon không...

Nắng ở bên kia sông / thay bằng hàng đèn điện, Sinh Nhật anh lưu luyến / còn cái ánh hoàng hôn!

Anh nhớ em, anh thương / đếm đi từng sợi tóc!  Em có nghĩ Hạnh Phúc / nếu lòng anh biết bay...

Ôi là lá trên cây!  Ôi là mây trên núi!  Ôi là lượn sóng đuổi / bao lượn sóng về em?

Anh nhớ em, nhớ thêm!  Anh yêu em không bớt!  Không có thể chia sớt / tình anh, tình em, nha!

Những con chim bay qua / từng mái nhà, về tổ / chim làm anh xấu hổ, bao năm anh chưa về...

Anh nhìn ra  bụi tre.  Tre ở đây đẹp lắm!  Anh nhìn con đường vắng...thấy em đang đường làng...

...lạc ngựa rung vang vang...anh tàn rồi tuổi cũ, em cho anh quá đủ: "Mừng Anh Ngày Dễ Thương!".

Ơi em là Quê Hương...đừng bao giờ Cố Quận!  Anh muốn nhìn em xắn / ống quần đi đường mưa...

Anh muốn về ngày xưa / khi em mười bảy tuổi / tóc em choàng con suối, hoa quỳ anh thả trôi!

Hoa quỳ, hương hay hơi / anh thở chừ, em nhỉ?  Khi không mà Thiên Lý!  Khi không mà Thiên Thu!

Anh nhìn đôi bồ câu / chạm đầu, mà lệ ứa...Em!  Tình Yêu, thương nhớ, từng sợi tóc, rưng rưng...

Trần Vấn Lệ


Gió Trên Ngàn Thông Hú Tiếng Buồn Vang Thiên Thu

Hôm nay, Sinh Nhật tôi, Đà Lạt mưa hay nắng?  Tôi hỏi ai...xa lắm, không có ai trả lời!

Không lẽ...hỏi rồi thôi?  Bèn có thơ cho Nhỏ!  ...là bởi lòng tôi nhớ / Đà Lạt của tôi thương...

Đà Lạt nay chia Phường, xưa có mười Khu Phố.  Đà Lạt đang quá độ, không biết rồi đi đâu?

Nhỏ!  Em đang chải đầu?  Hay em ngồi bên suối?  Có bao giờ Nhỏ hỏi:  "Tại sao thác Cam Ly?".

Nhỏ có biết tôi đi...bốn bảy năm rồi nhé!  Cây khuynh diệp rơi lệ biết bao nhiêu mùa mưa...

Nhỏ ơi em là Thơ / chưa có bài nào mướt!  Hay tôi chưa làm được / một bài thơ-phấn-thông?

Phấn thông vàng nắng hồng!  Đà Lạt tôi yêu quý / chỉ mình em kiều mỵ / vườn Bích Câu lung linh...

Nhỏ, cái thời tóc xanh, cô học sinh bé nhỏ...cái tên từ thiên cổ rừng núi đặt cho người...

Tưởng tượng Nhỏ bật cười:  "Hôm nay anh Sinh Nhật, vẫn nghĩ là Sự Thật...ai còn nhỏ hoài sao?".

Nhỏ ơi!  Anh chiêm bao / thấy em ngày-tháng-cũ / gió trên ngàn thông hú / tiếng buồn vang Thiên Thu...

Trần Vấn Lệ



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.