Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Má Má Má Má Má Má Má Má Má Má Má Má/Bài Thơ Này Bạn Thấy Không Có Câu Nào Hay
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:06:49 PM, May 09, 2022 * Số lần xem: 269
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Má Má Má Má Má Má Má Má Má Má Má Má

Tôi thường nghĩ về Má với lòng thương vô cùng:  Má suốt đời long đong, cuối đời thì quên hết…Quên cả tuổi gần chết, không biết buồn biết vui nhưng vẫn hay mỉm cười dù không gì trước mặt.  Má còn rất ít tóc nhưng vẫn hay chải đầu, sợi tóc rụng bay đâu, Má nhìn theo kiếm mãi…
Con Má, trai và gái, tản lạc như tóc bay.  Cuộc chiến tranh kéo dài, Má chịu nhiều mất mát:  nhà ba căn tan nát, đất tiêu thổ, vườn hoang.  Cha, người Má náu nương, đạn vèo qua, nằm xuống ngay sát bên bờ ruộng…rồi ở mãi ngoài đồng.  Tôi Cải Tạo trên rừng, Má mấy lần thăm hỏi, gạo, khoai, tay Má gói, có bịch thuốc rê vàng.  Thăm tôi, nắng chang chang, Má về, mưa tầm tã…Tôi thấy bước Má ngã, bà con dìu Má đi…
Tôi về lại chia ly.  Em báo tin:  Má lẫn, Má ngày càng yếu lắm, cầm cây gậy cũng run, tuy vậy vẫn ra vườn tưới hoa và nhổ cỏ.  Em tôi đã có vợ…mà vợ nó người dưng!  Một hôm Má reo mừng: thư tôi về thăm Má, tiền gửi về ít quá còn chia bảy chia ba…Hơn một năm tôi xa, Má ba trăm đồng chẵn, với Má đó nhiều lắm, hồi đó một lượng vàng…Má như nắng chiều tan, nhìn xa xăm và khóc…
Em tôi nhiều khi bực…cứ trách sao Má già.  Tôi buồn lắm, ở xa, chuyện nhà giao cho nó.  Má cơm nước thường bỏ, may không bệnh không đau.  Rồi…bỗng một hôm nào, tôi nhận tin Má mất!
Tôi chắp tay lậy Phật xin Má được siêu thăng.  Gói mì Má chưa ăn, em dâu tôi đem liệng.  Những con gà láu liếng nhớ Má chỉ đứng nhìn.  Tôi đang ngồi lặng thinh viết những dòng cho Má, nước mắt tôi lã chã, mưa tầm tã hồi nao…

Trần Vấn Lệ 
 
 
 
Bài Thơ Này Bạn Thấy Không Có Câu Nào Hay

Nằm nghe suối róc rách.  Rừng thì đứng quanh tôi.  Cây, không cây mồ côi mà tôi thì quạnh quẽ...

Hôm nay, ngày-của-Mẹ, tôi đậu xe, vào rừng, đi kiếm một người dưng chào afternoon một tiếng...

Chỉ có mây trắng hiện trên con dốc tôi lên, tôi nghĩ mình vô duyên bèn tìm chỗ ngồi nghỉ...

Nhiều đám mây thành chỉ như tơ vuơng, vương vương...Không phải là mù sương.  Buổi trưa Hè nóng thật!

Tôi nhớ gì tôi mất:  Cha Mẹ và Quê Hương.  Tôi nhớ những hàng dương ở Nha Trang, Phan Thiết...

Tôi nhớ ai mắt biếc nhìn tôi, lính-ngày-xưa!  Khi không tôi có thơ chảy về đuôi mắt đó...

Cạnh tôi, bụi hoa nở:  anh muốn hái cho em...Nhưng khi tôi nhìn lên thì nước mắt chảy xuống...

Ba mươi ba năm, quá muộn!  Tôi biết tuổi tôi tàn.  Nhiều đám mây lang thang...trên rừng vàng biển ngọc!

Tôi nhớ Má tôi khóc khi cắm nhang cho Cha...Tôi thật lòng xót xa:  Nằm đây nghe suối chảy!

Bài thơ này...bạn thấy "không có câu nào hay!".  Tại sao tôi ở đây?  Quê Hương tôi, kìa, đó...

Đường chân mây mờ tỏ.  Tôi ngó mây bay qua...Quê Hương mất hút nhà.  Đất đây không phải mộ!

Tiếng suối vang nho nhỏ, róc rách róc rách trưa...

Trần Vấn Lệ



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.