Kính dâng hương linh MẸ
Mẹ ơi ! Con mất bóng từ lâu
Khắc khỏai lòng con những vết sầu
Ánh lửa hào quang đâu chẳng thấy
Trời như sụp đổ mái ngang đầu .
Nhớ ngày mẹ quở mắng yêu con
Tuổi dại lòng son chút nắng vờn
Đâu biết tình thương hồ hải ấy
Đến nay mẹ đã khuất đồi non.
Mẹ đi con lạc lõng bơ vơ
Sa nạc cõi lòng đã héo khô
Như chết giữa đời, vơi nước mắt
Biết tìm đâu nữa những ngày thơ.
Lê gót chiều hoang bóng nắng tàn
Giữa vùng trời đất rộng thênh thang
Con đi lạc bước trên bờ cỏ
In vết rêu màu dạ nát tan.
LƯU HÒAI