Apr 18, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Đã/Về Phép
hoa nguyên * đăng lúc 12:25:46 PM, Nov 29, 2021 * Số lần xem: 1403
Hình ảnh
#1

 


  

 

Đã,


Mươi ngày có ngày nào không đụng nhau
Súng nổ đôi bên san sát cách chiến hào
Đạn réo ì đùng trong rè rè vô tuyến
Bên tai nghe đã có giáp lá cà

Chiến địa ghê thay mùi chết chóc !
Ta người lính mới vẫn chưa quen
Chiến trường đi giữa màu da cọp
Khi núi rừng cháy nắng đã thâm đen

Qua mươi ngày có quen dần đánh đấm
Ta người lính trận cũng ghê thay
Đã hai ngày đêm chưa chợp mắt
Nhìn bãi chiến trường mắt như cay

Có sá gì những đêm không ngủ
Những vắt cơm ăn giữa vội vàng
Đi với rằn ri ta pháo thủ
Như Đây Ngọc Nữ gọi Kiến Càng..

Nhật ký đã ghi hơn một tháng
Tiền lương mới lãnh lấy ai xài
Núi rừng đi bao giờ xong trận chiến
Ta về kiếm quán xá mà lai rai

Sình lầy cũng qua ngày mưa nắng
Treillis mặc nửa ướt nửa khô
Người chết thay cho người được sống
Trận địa vừa xanh những nấm mồ

Có tiếng trực thăng vừa đáp xuống
Những người lính vội vã cáng băng ca
Tiếng cánh quạt rần rần mặt ruộng
Tải thương người rong những tiếng rên la ..

Ta bỗng thèm ít ngày phép, đã nhớ nhà!


Về Phép,

Năm ngày phép hai ngày đường
Mà xôn xao thấy phố phường hôm qua
Chiến trường từ những phương xa
Ta về mang những phần quà đạn bom

Ánh mắt em thơ nét mặt mừng
Khi tiếng xe đã dừng đầu con ngõ
Bộ treillis nhuốm màu rừng
Cô hàng xóm cũng ra cười rạng rỡ

Ba ngày qua, đất SG hoa lệ
Vẫn nghe mình Lương Sơn Bạc tên đường
Ngang bức tượng người lính đen ngạo nghễ
Ta chắc mang về ít bụi tiền phương

Xuống phố một mình mà nỗi nhớ
Đường vẫn đông nhưng thiếu vắng bạn hiền
SG khắc buồn trong thời chiến
Khác môi cười lạ mặt lắm cô tiên

Mới ba ngày đã nhớ trời biên giới
Sao tiền tuyến lại mọc ở hậu phương
Bình minh lên từ trong tia nắng mới
Hành trang đây, định khoác lại chiến trường !

Còn đây những ngày phép đương dở dang
Lại nhớ đêm bóng dáng của sa trường
Dù có lần thoát tử trong quân nghiệp
Nghiện tiếng xung phong vang vội biên cương

Thiếu nhân tình Vườn Tao Đàn trơ trẻn
Vào cà phê khuây khỏa để vội vàng
Rời EDen chiếc ghế trống một mình
Ra buổi chiều nhìn hoàng hôn cũng tắt

Về Tân Định trời sắp mưa gió giật
Trên căn gác trăng Yên Đổ vừa lặn
SG đêm, SG giờ giới nghiêm
Những con đường rong ánh trăng hoang dã

Ta sẽ nhớ lan man ngày chủ nhật
Dám theo em vào nhà thờ Đắc Lộ
Tin Đức Mẹ tim cũng đập bồi hồi
Nên nói yêu .. từng tiếng chuông xóm đạo

Còn hai ngày muốn nhét vào khoảng trống
Thay bộ civil buổi cuối tìm đào
Mất một ngày là một ngày khó kiếm
Chuyện tình yêu đẹp phim ảnh Cao Bồi

Nhưng hôm nay, ba lô về đơn vị
SG còn chập choạng ánh đèn đường
Chào tiếng rao hàng giã từ đô thị
Ta trở lại làm lính thú tiền phương

Chào Sài Gòn đi có ai mà buồn khóc..


hoa nguyên.






 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.