Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Leo Lên Trời Dán Một Bài Thơ/Áo Trắng Quần Đen/Bạn Tôi Đang Ở Thành Phố Hồ Chí Minh/Mẹ Kéo Ống Quần Lau Nước Mắt Bầy Con Của Mẹ Khác Gì Chim/Gió Đầu Mùa/Ở Đâu Cũng Nước Non/Nước Mỹ Đang
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 02:23:06 PM, Sep 17, 2021 * Số lần xem: 561
Hình ảnh
#1

 


  

 

 
Leo Lên Trời Dán Một Bài Thơ

Không phải mây vảy cá mà từng chùm như bông, trời khéo chất khéo chồng, sáng hôm nay đẹp lạ!

Thời tiết không gì cả, vẫn nóng như hôm qua, sẽ không có mưa sa cho tới ngày Thứ Sáu!

Nói nghe như phải Đạo:  Tôi mong mưa tới mà...những đám mây nở hoa, trong lòng tôi mộng đẹp!

Tôi dành một phút khép hai mắt để mơ màng.  Tôi có nghĩ tới nàng...chắc sáng nay chải tóc?

Ôi mái tóc hạnh phúc, biết bao người thèm thuồng mình có để mình buông...thành sương...thành mây khói!

Em có nghe anh nói...đang nói gì với em?

Em có nụ cười duyên...anh tha hồ tưởng tượng cuối trời xanh, một hướng, trái tim hồng như son!

*
Ôi Đất Nước Quê Hương, mỗi ngày tôi một nghĩ,  một ước mơ Thế Kỷ này nước tôi thanh bình!

Vợ chồng gọi nhau mình.  Anh em là huynh đệ.  Bạn bè...thì thôi kệ xưng hô mày với tao!

Đời sẽ đẹp biết bao!  Tình là Tình Thân Ái!  Người đi xa về lại...bờ tre choàng đầy hoa...

Ngoại đâu không sau nhà?
Ngoại ơi buồng cau chín!
Em...thì chắc ổn định cuộc đời bên kia sông...

Mây từng chùm như bông...tấm áo hồng lụa nắng.  Ở với nhau không đặng thì thương hoài...thương hoài!

Trần Vấn Lệ


Áo Trắng Quần Đen


Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, hoa, ngoài trời và cây

Xưa, học trò con gái
áo dài trắng đơn sơ
mỗi em là bài thơ
trong từng dòng lưu bút...

Áo dài trắng phơ phất
cái quần trắng phẳng phiu
đôi khi nét yêu kiều:
em, quần đen, e ấp...

Mỗi tháng vài ngày mặc
chéo quần đen gió bay
vào lớp, Cô và Thầy
nhỏ nhẹ càng nhỏ nhẹ...

Chuyện không bình thường thế
có bất thường thêm thương!
Nay, nhớ, nhắc về trường
vui, buồn, cũng phơ phất

Áo dài bay và tóc
cùng bay theo chéo quần
các em má bồ quân
nhớ ơi rừng Đà Lạt...

Phấn thông vàng thơm ngát
gió bay, áo, tóc bay...
bay cả tuổi thơ ngây
bây giờ...còn nước mắt!

Em!  Ai còn, ai mất?
Em nào cũng dễ thương
tất cả đều mây sương
tất cả đều...tứ xứ...

Trần Vấn Lệ


Bạn Tôi Đang Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Bạn tôi, một người già / ở cùng cháu, con gái; chàng rễ đã nhập trại vì nhiễm và cách ly!

Con gái, cháu thăm về, hình như đã bị dính; bạn tôi thấy bất hạnh và bật khóc tự nhiên...

Bốn bảy năm bình yên, bây giờ Trời quay mặt.  Con gái đỏ con mắt, cháu ngoại mặt bơ phờ...

Quên phất ngày tháng xưa, đăm chiêu ngày tháng tới...Bà đứng xa cháu Ngoại.  Mẹ cũng ngồi xa con...

Tất cả chờ tiếng chuông của cái phone reo báo...Mưa gió buồn áo não.  Cơm, ai đói thì ăn!

Mới hôm qua lăng xăng, hôm nay thì lạnh ngắt.  Nhìn ảnh chân dung Bác...thành phố Bác đang đau!

Bạn tôi sao?  Đang sao?
Tin mong chờ chưa có.
Nhìn cái hình con chó,
bạn ôm...Sao mà buồn!

"Di Biến Động" vô ngôn?  Bỗng bật lên thành tiếng...Từ reo hò Kách Mệnh, chừ Đi!  Đi đâu?

Đố ai cầm chữ Sầu, cắn chơi...không rướm máu!  Mưa ngoài trời rào rạo.  Mưa trong nhà...lê thê!

Trần Vấn Lệ


Mẹ Kéo Ống Quần Lau Nước Mắt Bầy Con Của Mẹ Khác Gì Chim

Đất hết thể thâm canh / là hết lành, thôi bỏ!  Những con chim bé nhỏ lại vỗ cánh lên trời...

Chúng bay đến một nơi...trong tưởng tượng:  ở đó / những chim lớn nhường sẻ / một chút ân tình...chim!

Chúng bay suốt ngày đêm và dĩ nhiên chúng mỏi; phải nói thêm:  chúng đói, chứng ngừng lại và buồn!

Người ta thấy dọc đường / những đoàn người...chim chóc.  Rừng núi xẻ ngang dọc, vẫn không có xóm làng!

Nhiều ngôi nhà thật sang, cổng cài và cửa khép.  Trước mắt là cảnh đẹp, chưa phải cõi Thiên Đàng!

Một ngày thôi, tạ tàn / những bộ cánh bóng nhẩy!  Từng hàng xe gắn máy, từng manh chiếu bên nhau!

Không một tiếng mày tao ngoài những tiếng nước mắt. nhỏ xuống lời cầu Phật, vút lên tiếng kêu Trời...

Đất hết lành là thôi!  Con ôm mẹ thút thít.  Vợ bên chồng than mệt, chồng đáp lại nụ hôn...

*
Bạn à, tôi dễ thương?  Hay là tôi dễ ghét?  Tôi làm thơ...tả thiệt / một thời kỳ Việt Nam...

Tôi tả cái gian nan của bầy chim mỏi cánh...May mà trời chưa lạnh...đếm từng ngày ngón tay!

Chúa nói:  Không Ngày Mai!  Phật nói:  Sẽ thành Đạo!
Người nhường cơm chia áo.  Lãnh đạo đọc diễu văn!

Thơ tôi, giữ hay quăng?  Tình tôi nhòe sương khói.  Tôi biết bạn không đợi tôi có một bài thơ!

Trần Vấn Lệ


Gió Đầu Mùa

Sáng hôm nay, bình minh, không có nắng.  Gió hiu hiu, trời mát mẻ vô cùng! Hình như là Thu đang tới phải không?  Gió heo may thơm cánh đồng cỏ dại...

Những cánh đồng cỏ đang màu tai tái,  sẽ xanh tươi mai mốt biết đâu hà!  Tôi thở ra, và tôi thở ra / rồi hít lại cái mùi thơm đồng nội...

Tôi nhớ làm sao áo bà ba bà Ngoại.  Mạ cũng bà ba đi tới...những ngày xưa!  Hồi đó, tôi chưa biết làm thơ, chỉ biết nói "dại khờ" Ngoại ơi trời đẹp quá!

Ngoại đã "hun" tôi hai gò má.  Mạ thì cười bỏm bẻm miếng trầu cay...Những tình thân thiên cổ sáng hôm nay về với gió heo may, thích thật!

Tôi đứng lâu, rất lâu giữa khu vườn thơm ngát, nụ hoa hồng màu trắng nở chào tôi.  Tôi cúi hôn, tôi gọi khẽ "em ơi".  Ôi kiều diễm...em là hoa bất tử!

Immortel!  Immortel!  Cánh cửa lòng xa xứ...tôi mở ra, trời Thạnh Mỹ quê nàng...Hoa nào nở lâu cho bằng hoa Lan?  Hoa nào không chết, Immortel, tên hoa tôi vừa nhắc...

Phải chi có em đây, tôi ôm em thât chặt!  Em là Phật để tôi quỳ như hoa quỳ.  Tình yêu là gì?  Tôi nghĩ nắng pha lê...Tôi vuốt tóc em, mái tóc thề vẫn vậy...

Tóc đổ trên bờ vai của em tôi từng nhìn thấy...cả những nốt tàn nhang trên lưng của em luôn!  Từ xưa tới nay chưa ai nói "dị thường":  Yêu ai đó những nốt tàn-nhang-ẩn-trú!

Em ơi em!  Em là hoa Vườn Ngự!  Em ơi em!  Em là mùa Thu sáng nay...Gió heo may gió heo may...Gió Đầu Mùa, nhà văn Thạch Lam viết truyện!

Sáng hôm nay hình như tôi tan biến trong dất trời và đậu xuống Quê Hương?  Những ngon núi xanh xanh kia giống như Trường Sơn...Những cánh rừng xanh xanh kia giống như Đà Lạt!

Cái tivi trong nhà như đang hát bài Tình Xa...Bài Tình Xa em từng hát tôi nghe...

Trần Vấn Lệ


Ở Đâu Cũng Nước Non

Mưa phía Bắc đã dứt, hy vọng mưa Nam tan!  Hy vọng đều vội vàng, thất vọng thì...bền vững!

Được sinh ra phải sống...sống như là cỏ cây!  Người Việt Nam xưa nay...tự hào mình như thế!

Lịch sử không hề tệ, Tàu nó viết giùm Ta!  Rồi trăm năm Tây qua, có điểm tô thêm chút!

Người Việt Nam không nhục!(*)  Nhiều khi nhục là vinh.   Tàu đối xử bất bình, vẫn giữ tình hữu nghị!

Trải qua ba Thế Kỷ, Việt Nam còn Việt Nam, còn những cọng khói lam chiều chiều bay mái rạ...

Nhà cất thêm nhiều quá, hầu hết nhà nhiều tầng, không thấy bóng người dân bước vô ra thang máy...

Mưa phía Bắc hồi nãy, nguội ít nhiều bơ vơ!

*
Tôi muốn nhét vào thơ ít dòng tin thời tiết, thật tình tôi đã kiệt sức chịu đừng làm người...

Bạn, người đi theo đạo Trời, người đi theo đạo Phật,  hết ai mơ màng đất có nấm mộ thời gian!

Mây phía Bắc đã tan.   Mưa phía Bắc đã dứt.  Bạn nói trong tiếng khóc:  "Mưa Buồn, Nắng Cũng Buồn!".

Ở đâu cũng Nước Non...

Trần Vấn Lệ
(*) Năm 1802, Vua Gia Long đặt tên nước là Nam Việt, chữ Việt bộ Mễ ngụ ý không nghèo đói ứng với niên hiệu Gia Long nghĩa là Giàu Có Thịnh Vượng.  Tàu không chịu, năm 1804 buộc Gia Long phải lấy quốc hiệu Việt Nam (chữ Việt viết bộ Tẩu, nghĩa là chạy trốn về phía Nam...của nước Tàu!).  Năm 1820, Vua Minh Mạng đổi lại, Đại Nam, năm 1945, ngày 2 tháng 9, Hồ Chí Minh cướp chính quyền Bảo Đại, đặt tên nước theo ý của Tàu, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa...Các bạn mở Sử ra xem và xem báo tiếp nha...


Nước Mỹ Đang Vào Thu

Đã một nửa nước Mỹ, mùa Thu đã rõ ràng:  Lá phong đã nhuốm vàng, chờ gió mạnh rụng hết...

Còn nửa nước chưa biết / chừng nào mới vào Thu...chỉ thấy trời âm u và sương mù chiều, sớm!

Không còn ngày nào muộn / để mùa Hè luyến lưu...Không có ai thương yêu / mùa Hè vì nóng quá!

Chỉ có dịch hể hả / chưa chịu bỏ con người / dịch lan như đi chơi / còn con người đi trốn!

Nhiều Tiểu Bang mưa giỡn / trên mặt đường thênh thang.  Xe chạy như xếp hàng, gọn gàng và thong thả!

Không máy bay...chuyện lạ, hai năm đá hóa thường.  Chỉ bay khi "khẩn trương", chở hàng không chở khách...

Không ai phải ì ạch / vác mùa Thu trên vai / kéo hành lý bằng tay / mà thay bằng...đứng ngó!

Sân mùa Thu sắp gió...
Lá mùa Thu sắp bay...
Nửa nước Mỹ sắp đầy / cả nước Mỹ cái lạnh!

Nghĩ mùa Thu lóng lánh / từng giọt mưa, mà yêu!
Nghĩ ai đó diễm kiều / đứng bên hiên chớp mắt...
(Khẩu trang che nửa mặt, không thấy được môi hồng,
vẫn thấy tóc bềnh bồng...đủ cho bài thơ mới!)

Trần Vấn Lệ




 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.