Sep 24, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Địa Ngục, Thiên Đường, Cuối Đông Dạ Cảm/Tư Suy
Nguyên Thường * đăng lúc 01:18:48 PM, Sep 16, 2021 * Số lần xem: 75
Hình ảnh
#1

 


  

 


 
Địa Ngục, Thiên Đường

Nếu một ngày ta có về địa ngục
Thì ngàn năm vẫn cứ thế yêu em
Dẫu đoạ đày con tim này cứ mãi
Bất diệt ghi nung nấu ở trong lòng
Ngửa mặt niềm tin trào sóng gội
Triền miên dồn vô tận sánh muôn thâu
Lửa a tỳ đốt sẽ thành sắt nguội
Tạo kim cương ảnh chiếu vạn niên trường
Nếu đến được cõi thiên đường
Thì tình này sẽ dài muôn thế kỷ
Dạt dào khơi vạn lý chẳng phai phôi
Buổi sương muộn ta nhẹ nhàng hái nụ
Phút hân hoàn điểm xuyết nét tuyệt vời
Rải ngàn hoa bắt nhịp kéo mù khơi
Nối cầu cũ đâu cần chi Ô Thước
Mưa Ngâu tận sầu tan phiền trượt hết
Chắp cánh bền mãi mãi có cùng nhau
Hỏi Thượng Đế đời là chi chi nhỉ
Mà tình hoài ta lỡ kiếp phù sinh
Tóc bạc gió qua đây ngày chửa mới
Chiều phù du sớm tối vội đã rời
Cực Lạc ở đâu
Thiên đường xa vời vợi
Bởi trong ta vừa có lại không rồi
Tìm về đâu giờ này chưa rõ lối
Cõi này đây ngóng mãi cứ đầy vơi
Kinh siêu độ dành cho người đang sống
Cầu hồn âm hưởng loãng hư không
Chỉ một sát na tâm lạc ngộ vô cùng
Địa ngục khép thiên đường ắt rộng mở.

                                               
Nguyên ThườngCuối Đông Dạ Cảm


Ngược nước dòng Hương chiều tháng chạp
Tiêu đàn trỗi nhịp tiếng tơ ngân
Hôn hoàng bóng nước lời khoan nhặt
Vẳng vọng tang tình phá tịch không

Gió thổi vờn mây đùa tiếng địch
Lời ca mấy nỗi bước lênh đênh
Yên ba lẩn quất màu sông bạc
Thấm dạ còn đây hổ phận mình

Nước bạc lờ đờ trêu phận bạc
Thuyền đi chậm rãi giữa mờ đông
Âm đưa vọng khúc người ôm hận
Tráng sĩ phong trần biệt bến sông

Mấy phút cảm hoài se thắt dạ
Hàn hơi dạ buốt hỏi còn trông
Chiều nay mây nước trôi lành lạnh
Thủy mặc trầm tư vẻ chạnh lòng.



Tư Suy

Trăm năm rồi cũng nói chia ly
Luyến nhớ vấn vương cũng một kỳ
Thế sự vuông tròn dù được mất
Cầm bằng cơn gió nổi bay đi

Đấu đấu tranh tranh chốn bụi hồng
Cuộc đời có có với không không
Tâm an ta vẽ nên trời ấy
Hợp dạ xui tình khiến đạo thông

Tan hợp âu là lẽ cũng thường
Trần gian nhiễu sự tựa làn sương
Gió kia vừa nổi rồi tan biến
Nặng nhẹ làm chi để lụy buồn

Ở đời nên tự vấn lòng ta
Tham ái, mê si, ý niệm tà
Thoát dục tâm ta thường mãi trú
Vui câu tự tại tháng ngày qua.
                                  
Nguyên Thường



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.