Thơ mới hiện đại VN
Nhắn Về Xứ Quảng/Về Thăm Nhà Ngoại Ở Túy Loan/Thà Như Mây Trắng Bay
Lê Văn Trung * 
 đăng lúc 02:52:07 PM, May 24, 2021 * 
Số lần xem: 912 
|  #1  | 
 
 
    
        
            | 
 
                
                
                    
                        |   
                        
                        
                        
                        Nhắn Về Xứ Quảng
 
 
 Ai về xứ Quảng cho tôi nhắn
 Sông Thu còn chảy thuận dòng xưa
 Hay tình bồi lỡ theo mưa nắng
 Bải mía triền dâu cũng xác xơ
 
 
 
 Ai về Đại Lộc qua Duy Xuyên
 Ghé hỏi thăm cô lái Bến Rền
 Chờ hết Xuân Thu mờ vó ngựa
 Trường Sơn bia đá đề vô danh
 
 
 
 Ai qua Nam Phước lên Trà Kiệu
 Tượng Chúa buồn thiu nóc giáo đường
 Nhớ hỏi thăm người em năm cũ
 Tiếng cầu kinh chìm giữa tiếng bom
 
 
 
 Ai về xứ Quảng cho tôi hỏi
 Sông Trà sông Vệ chảy về đâu?
 Người đi sông chảy vào quên lãng
 Người về lạc lỏng giữa Trà Câu
 
 
 
 Ai ghé Bình Sơn về Mộ Đức
 Nghĩa Hành, Đức Phổ viếng người xưa
 Tôi thắp lòng tôi nhen đóm lửa
 Hắt hiu Thiên Bút khói mây mờ
 
 
 
 Sông Trà, Sông Vệ chảy về đâu?
 Bão dậy Sông Thu sóng bạc đầu
 Quê nhà đâu cũng là quê tạm
 Thiên cổ chưa tàn cuộc bể dâu.
 
 Lê Văn Trung
 
 
 Về Thăm Nhà Ngoại Ở Túy Loan
 
 
 Nhà cũ bây giờ không người ở
 
 Vườn hoang trơ trụi gốc mai già
 
 Cổng khép ơ hờ chờ ai mở?
 
 Cây khế lâu rồi không trổ hoa
 
 
 
 Tôi về đứng tựa hàng hiên quạnh
 
 Lay nỗi lòng xưa mãi lặng câm
 
 Nhớ ngoại hay ngồi bên bục cửa
 
 Kể chuyện năm Thìn đói cháo cơm
 
 
 
 Có lẽ mùa này bông mua nở?
 
 Chùm bông dủ dẻ vàng hương chưa?
 
 Nhớ ôi dáng ngoại bên giàn mướp
 
 Gió thổi bay vờn tóc bạc phơ
 
 
 
 Tôi tựa lòng tôi vào nỗi nhớ
 
 Mà gọi tôi về năm tháng xưa
 
 Có ngoại chong đèn ngồi kể chuyện
 
 Chuyện một đời dầu dãi nắng mưa
 
 Lê Văn Trung
 
 
 Thà Như Mây Trắng Bay
 
 Cho ta ghé tạm nơi nào đó
 Hiên quán ven đường gió hắt hiu
 Này cô chủ quán giùm ta với
 Lau hộ cho ta lệ của chiều
 
 Thời thế nhiễu nhương anh hùng tận
 Tàn phai hương sắc thiếu giai nhân
 Thôi hãy vì nhau mà uống cạn
 Ly rượu nhân gian đã vỡ tràn
 
 Cho ta ngồi tạm dăm ba phút
 Rồi đi như chiếc lá bay vèo
 Ta tan vào tận miền quên lãng
 Ta mục như đời một kiếp rêu
 
 Cho ta mời tạm vài chung rượu
 Rượu cất chưng từ nỗi bể dâu
 Xin cùng ta uống cho say khướt
 Dù kẻ đầu xanh kẻ bạc đầu
 
 Thôi ta đi, như vô tình ghé
 Quên lãng đất trời, quên lãng nhau
 Ta như mây trắng chiều phiêu lãng
 Ta đi? Nào biết giạt về đâu.
 
 Lê Văn Trung
 
 
 
 
 |  
 
 | 
    
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng 
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin 
ghi danh.