Thơ, Một Mặt Khác.
hễ đứng trước biển, thở mây (...)
giáng sinh chưa tới cái thây đã sình
thấy giữa mây, nước mỗi mình
lũ hải âu cõng ảnh, hình tôi bay
hít vô bụng nhũ- một mai
giáng sinh mà tới thì mài lưỡi dao
chặt thây trăm mảnh bỏ vào
càn khôn, để mãi một màu thiên thu (...)
ai thắp ngọn đèn tù mù
trên bãi vắng vẳng tiếng ru ".. chiều chiều
bậu ra bậu đứng hóng diều..
vương ngọc minh.