Apr 18, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Hạ Đỏ Có Chàng Tới Hỏi Em Thơ Chị Đẹp Em Đâu/Sau Những Ngày Giông Bão/Boong Boong Boong Boong/Cơn Bão Mùa Đông Thứ Hai/Áo Thơ/Nhất Cú Thiên Thu Đắc/Nước Mỹ Kỳ Quá Hà
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:47:48 AM, Apr 01, 2021 * Số lần xem: 205
Hình ảnh
#1
#2

 


  

 

 

Hạ Đỏ Có Chàng Tới Hỏi Em Thơ Chị Đẹp Em Đâu

Mùa Xuân đến chớp nhoáng / sau mùa Đông lê thê!  Mấy hôm nay...mùa gì?  Thấy như đang vào  Hạ...

Hạ đang là Hạ đỏ / bởi hoa vông nở nhiều.  Phải chi có người yêu / mình hôn nàng một miếng!

Tháng Tư chim én liệng / trời Santa Barbara...thành phố đó hơi xa / thành phố mình đang ở!

Nghĩa là sao cũng nhớ / mà nhớ gì cũng buồn!  Một tiếng gọi Quê Hương / sao lòng cứ ngào nghẹn?

Thẹn chớ đời lính chiến / xếp xó thời tàn phai...Thương nhớ dẫu lai rai / nhưng không hề thỉnh thoảng!

Nghĩ mình còn lãng mạn / ôi yêu đời xiết bao...Mây trắng bay trên cao...áo dài ơi xưa lắm...

Áo dài em phơi nắng / nắng vàng bông hoa vang / gió bay buồn lang thang / vang vang trời biệt biệt...

Thơ mình luôn thảm thiết / chắc mình sắp xong chăng? Rồi mình thành cố nhân / của ai, chắc không có!

Em đang nhìn đồng cỏ, cỏ Tùng Nghĩa phải không?  Cỏ ở đâu màu hồng /  đố mà em nói đúng...

Bao giờ về thung lũng / Thái Phiên đi bên em / dừng lại anh bế em / thổi bay lên đỉnh núi?

Bao giờ anh hết tội / là yêu em vô cùng?  Bao giờ anh lại bồng / em như năm mười sáu?

Con sông xanh hư ảo /  bây giờ thành ảo huyền...nhớ đôi má em duyên / nắng nghiêng chiều cổ tích!

Buồn tay xé tờ lịch / xé thời gian xé tung...xé đã mấy mùa Đông...lạnh lùng thơ thế đó!

Em không đi ngang ngõ / để mà thấy hoa vàng...thấy dấu than nằm ngang / trên chân mày mộng mị!

Em là hai Thế Kỷ!  Em là em Muôn Năm...Em ơi anh nói thầm.  Anh nói thầm nói thầm...

Trần Vấn Lệ
 
 
Sau Những Ngày Giông Bão

Trời ấm dần ấm dần
gió thôi hiu hắt lạnh
mùa Đông biết đi tránh
để trời đất cho Xuân...


Bắt đầu mùa của năm
hoa đào đều nở rộ
hàng hàng những con phố
lớp lớp từng mặt tiền!

Những cô bé cười duyên
những nàng Tiên quần cụt
những ống chân óng mướt
những cánh tay tung bay...

Không biết Xuân mấy ngày
cứ độ chừng vài tháng...
cứ cúi hôn vầng trán
của bé thơ chờ trường...

chờ xe bus màu vàng
chở tiếng cười ngọt sớt
của bầy chim lần lượt
trở về lại công viên!

Anh vẫn nhớ thương em
để tách cà phê xuống
nhìn đáy tách gờn gợn
hình bóng người xa xăm...

Nhớ Quang Dũng, bỗng dưng
hai câu thơ không cũ:
"Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ!"

Trần Vấn Lệ
 
 
Boong Boong Boong Boong

Hôm qua tôi tới nghĩa trang
chào vĩnh biệt một người bạn
Trước giờ phút được an táng
người thân làm lễ Tiễn Đưa...

Bạn nằm trong hòm vô tư
tuổi thơ từ từ hiện lại
trên đôi môi màu tai tái
trên vầng trán bao la buồn...

Bạn hiền ngoan ôi hiền ngoan
tôi nghĩ đến mình mai mốt
nói cùng bạn không thưa thốt
đi nha bạn hiền đi đi...

Rồi  tôi chờ xong lễ về
tôi ra ngắm hoa nghĩa địa
không thấy một con chim mía
không thấy bướm bay tung tăng

Chỉ thấy rất ít con ong
đậu trên nụ hoa hút mật
Tôi nghĩ có gì khuất tất
giữa trời quang đãng ở đây?

Tôi không đuổi con ong bay
Tôi không hái hoa nào cả
Tôi vuốt nhè nhẹ chiếc lá
Vuốt má bạn tôi phải không...

Bạn ơi Nghĩa Trang Đồi Hồng
Nghĩa Trang Đẹp Nhất Nước Mỹ
Đã có triệu người ở lại
ít nhất cũng hai trăm năm...

Tiếng chuông tiễn đưa boong boong
tiếng rơi của giọt nước mắt
bướm chắc đang chơi cõi Phật?
chim trời chắc đi nhặt sương?

Bong boong boong boong....

Trần Vấn Lệ
 
 
Cơn Bão Mùa Đông Thứ Hai

Bão mùa Đông tháng trước...đúng là Bão-Mùa-Đông!  Rất nhiều người nát lòng vì tan hoang mơ ước trong gió xuôi gió ngược, trong băng tuyết ngút ngàn...Bão đúng là tan hoang và mùa Đông xơ xác!

Bão mùa Đông tháng trước cái đuôi còn tháng này, cũng khởi đi từ Tây để ùa lên phía Bắc và có nhiều bước ngoặt xáo trộn cả miền Nam...

Một nước Mỹ thênh thang chia thành ngàn mảnh vụn!  Ngày Hè chưa được nóng, giờ đổi vì tới kỳ...Mùa Hè không có chi vì mùa Xuân chưa tới dù rất nhiều ngày đợi mà mùa Đông cứ trùm.  Bão đang là bão Đông!  Bão nát lòng nát dạ!

Hãy nhìn kìa phố xá!
Hãy nhìn kia bùn trôi!
Hãy nhìn kìa mặt người cái khẩu trang che kín!
Không tay nào bịn rịn nắm tay nhau ngoài đường!
Không ai vui là buồn.  Ai cũng buồn, giống hệt!

Không thấy người homeless, bão cuốn họ đi đâu?
Chắc họ đang gối đầu cái ba-lô quần áo...cái ba-lô sầu não...cái cõi đời co ro?

Tôi có một bài thơ không có gì thơm thảo!

Trần Vấn Lệ
 
Áo Thơ

Anh sẽ dệt áo Thơ bằng muôn ngàn tưởng tượng để em mặc đau đớn giận anh rồi bỏ anh...

Lúc đó bầu trời xanh mông mênh không mây trắng...Áo em mặc thành nắng, em cần anh đứng che!

Anh làm gió bay về thổi tóc thề em nhé!  Ôi em xinh vô kể!  Em là một Eve!  Có cái áo nào Thơ hơn lá nho em nhỉ?

Đã biết bao Thế Kỷ, cuốn Kinh Thánh làm thinh, nó nói chuyện Chúng Mình đã có ghi trong đó...

Ghét,  không ai dám bỏ.  Yêu,  người ta đọc hoài.  Chuông Giáo Đường đổ dài nhiều khi một bài ngắn...

Cuốn Kinh Thánh im lặng khi anh hôn môi em!  Từng vốc lụa bung lên...từng cái quên thành nhớ!

Em là một điểm tựa để anh dệt áo Thơ...để muôn đời giấc mơ Tình Yêu là trên hết...

Để em thương em ghét...em nở nụ cười Duyên!  Em chỉ một mình em cái áo Duyên em mặc!

Em có thể nhắm mắt ngủ bây giờ được chưa?

Trần Vấn Lệ
 

Nhất Cú Thiên Thu Đắc


Đã mười hai giờ trưa, trời vẫn cứ còn mưa!  Mặt trời chưa thức dậy!  Buồn ôi một câu thơ!

Câu thơ buồn năm chữ cho triệu người xa xứ mà có ai đọc không?  Hay thơ tôi muốn mửa?

Xưa, người xưa, một câu, ai đọc cũng vò đầu!  Trách sao tóc không rối?  Phật nói "đợi kiếp sau!"

Người người lấy khăn lau hai giọt nước mắt đọng, nhìn Chúa, niềm Hy Vọng.  Chúa cười:  "Không Tương Lai!"

Mở Kinh Thánh mà coi Chúa nói gì mai mốt?  Hay Chúa đứng trên cột hai tay dang.  Đầu hàng!

Một câu thơ xốn xang lòng người viết ra nó.  Hưng Đạo Vương xấu hổ, đưa tay chỉ biển xa...

"Các ngươi nghe lời ta đừng thắp nhang thắp khói, cái lư hương có tội nên nó phải ở tù!".

Non Nước Buồn Thiên Thu!
Một câu thơ chó đẻ!

Đổi giờ, ai dậy trễ, có đọc thơ tôi không? Một câu thơ đau lòng, Đoạn Trường Tân Thanh, đó!

Trần Vấn Lệ


Nước Mỹ Kỳ Quá Hà

Chín giờ sáng rồi chớ?  Sao mặt trời chưa lên?  Mưa đang rớt thật êm, nước ngập thềm gạch đỏ...

Mùa Hè như vậy đó!  Ngày đầu Mỹ đổi giờ.  Mới vào Hè mà mưa!  Bão...mùa Đông đang tới!

Thời tiết buồn hết nói:  Mùa Hè mà bão Đông!  Có thể cơn cuối cùng / bắt đầu "nhiệm kỳ" khác...

Mở cửa thì mưa tạt.  Khép lại thì âm u!
Hai con mắt muốn mờ.  Tại trời tại đất hết!

*
Bật đèn soi bàn viết, mở máy ra tìm, xem:  Không thấy ai xưng em.  Không email nào cả...

Chúng ta thành người lạ / kể từ hôm nay sao?  Mưa lớn.  Gió áo ào.  Bão tới rồi ngoài ngõ!

Ôi hoa vàng có nở chào ai đi ngang không?  Ôi hoa hồng hoa hồng...có đóa nào trắng muốt?

Hai tay tôi đã vuột một Tình Yêu rất thơ!  Hai mắt tôi đã mờ.  Bao giờ giọt lệ cuối?

Tôi hỏi chăng sông núi?  Tôi hỏi chăng rừng thông...nơi không có mùa Đông, nơi lòng tôi Xuân mãi...

Mái ngói trường con gái bay bay phấn thông vàng...Dãy lớp học, hành lang ấm từng trang cổ tích...

Nhớ những em hay nghịch tung áo dài bay sương...
Nhớ bà Cai dễ thương ngó Thầy cười chúm chím...

Mười giờ hơn ngọt lịm cái lạnh của hôm qua!  Nước Mỹ kỳ quá hà...xót xa bài thơ mới!

Trần Vấn Lệ



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.