Tháng Giêng
Mới mà hết tháng Giêng!
Mới mà hết Năm Mới!
Bao nhiêu ngày mong đợi
Một tháng qua quá mau...
Thời gian có làm sao
Vẫn được đời nhắc nhở
Lý Bạch xưa lắm đó
Định nghĩa thời gian Hay!
"Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy
thiên thượng lai
bôn lưu đáo hải
bất phục hồi!". (*)
Chỉ một câu thôi
Không phết và không chấm
Dòng sông trôi thăm thẳm
Thời gian theo dòng sông!
Các anh ơi thấy không?
Các chị ơi thấy không?
Giữa bầu trời mênh mông
Nước trên trời rơi xuống...
Tuổi đời không sớm, muộn,
Tuổi đời đi băng băng
Thời gian tự ngàn năm
Thời gian một chớp mắt...
Những người xa Tổ Quốc
Giọt lệ đầy đại dương
Đại duơng có bốc sương
Đại duơng không hề cạn...
Chia ly từ hửng sáng
Chớp mắt đã hoàng hôn...
Dù không thấy khói lam
Nhớ nhà...ai tả được? (**)
Tháng Giêng vù qua trớt
Tháng Giêng ôi tháng Giêng!
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Lý Bạch (bài Tương Tiến Tửu)
(**) Thơ Huy Cận, bài Tràng Giang, "Lòng quê dờn dợn vời con nước / không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!".
Tùy Bút Ngày Mùa Đông
Ôi những ngày mùa Đông / buồn biết sao mà nói! Trời trắng đục sương khói, đất lấp lánh nền băng...Mặt trời chắc quấn chăn, ngủ im lìm sau núi? Rừng con nai thui thủi / đến bờ suối rồi đi. Những con chim đã bay / chắc về dưới xích đạo? Chỗ nào chim nương náu, chỗ đó có bình minh?
Tôi nghĩ tới nước mình: những con chim bị bắn...dù chúng chỉ đậu nán / trên dây điện đong đưa...Quê Hương tôi lạnh vừa / sao năm nay rét "đậm", sao Hà Nội không nắng, ba sáu phố phường run? Đất trời hết mênh mông / nhiều cánh đồng đã hẹp? Không thấy ai mang giép / mà toàn đi giày da!
Ôi cái buồn bao la! Mùa Đông đây và đó! Tôi bắt một cọng gió / lạnh đến xước bàn tay...Và, tôi còn thơ ngây / để nói năng như vậy? Hay tại lòng nát bấy / Quê Huơng tôi xa vời? Không khéo thơ ngậm ngùi? Không khéo buồn muốn khóc? Mẹ Cha đời khổ cực, hết rồi...Bốn sáu năm!
Tôi chấm một dấu than / cho câu thơ đứt ruột.
Quê Hương là Tổ Quốc! Tổ Quốc là Quê Hương!
Mai mốt tôi nắm xuơng / cũng phải thiêu. Tàn rụi!
Ôi những lời tôi nói, đừng ai nghe! Tôi van!
Tôi nói gì? Miên man! Những nhành hoa bối rối...Công viên không ai tưới, tuyết đọng đầy đêm qua...Tôi nghĩ tới...xa...xa / bên Na Uy bạn ở, năm được chia hai nửa, nửa ban ngày, nửa đêm. Tôi gọi ai bằng Em, tôi nói thầm "Anh nhớ". Tôi thèm cái mắc cở / của ai ngày Xuân xưa...thèm thấy ai bây giờ / cổ cao khăn quàng đỏ...
Ôi phải chi còn nhỏ / mình đi nhặt tuyết rơi!
Trần Vấn Lệ
Năm Nhuận Là Năm Dài
Năm Canh Tý không nhuận, hôm nay là Tết mình! "Mình" nghe như Bình Minh - anh hôn em một miếng!
Tôi thả làn khói quyện / điếu thuốc cho đầu ngày. Buồn không bay lên cây / mà buồn nằm trong con mắt!
Trong cả...gan ruột thắt. Đau rồi, từng câu thơ! Ồ lạ, sao không mơ cho đêm ngày đều mộng?
Ồ lạ, sao mình sống...một cách hồn-nhiên-buồn! Lại muốn nói Quê Huơng, lại mịt mờ yêu quý!
Nhìn lịch, hai Thế Kỷ...Hai Thế Kỷ nhập nhòe...Không lời khen lời chê cho những gì nghĩ lại!
Thì ra ai cũng phải? Hoan hô vẫn tưng bừng. Đả đảo rồi dửng dưng...vì ai cũng phải sống!
Trần gian là cõi trống, bụi bặm bay mù thôi...
*
Lá không còn để rơi. Cây đào hoa chưa nụ. Tiết trời đang quá xấu, tuyết, mù sương, giá băng...
Mỹ, đang tháng đầu năm, đang sắp thay Tổng Thống, có người thì thất vọng, có người thì hân hoan...
Tôi giụi điếu thuốc tàn, Thở ra hơi thở lạnh. Nếu chừ em bên cạnh / anh chải tóc cho em...
Rồi anh nói gì thêm? Anh hôn em một miếng! Cái miệng em mỉm mỉm, cái má em hồng hồng...
Nếu em đừng lấy chồng, đã không hai Thế Kỷ!
Trần Vấn Lệ
Em Ôm Cái Lạnh Mà Khóc Giùm Anh
Em nghiêng cái đầu: hoa Cảm Tú Cầu...nhìn em và nở!
Đà Lạt cái thuở anh đứng ngắm em, anh nghe tiếng tim mình đập giòn giã...Anh thấy tất cả Đà Lạt là em...
Sau cuộc chiến tranh, Đà Lạt thật đẹp: núi đồi xanh biếc, hoa nở vàng tươi...Anh nghĩ cõi đời là chỗ đáng sống. Những gì náo động không còn ở đây. Người đưa bàn tay dìu nhau đi tới...Những con đường mới mở ra tương lai...Anh sắp đưa tay cùng em khiêu vũ. Chúng ta có đủ một núi một sông, một Quê Huơng lòng bềnh bồng yêu dấu...
Em ơi thơ ấu có phải Tình Yêu? Tất cả diễm kiều, ngọn cây lá cỏ...Nhìn kia, con thỏ cũng xinh biết bao, không nói tiếng nào để cho chim hót, để cho mưa ngọt lọc từng lá thông...Em ơi Núi Sông vô cùng tráng lệ.
Ai vừa nói thế? Em nghiêng cái đầu, hoa đào ở đâu hỡi đôi má thắm? Cái tình đầm ấm đâu hả lòng người? Yêu em nụ cười! Yêu em trên hết...Thế mà anh chết! Trời ơi Trời ơi!
Hồn anh lên trời thành mây khói lượn...thành đau thành đớn, thành lách thành lau...đi tìm Bích Câu cái vườn ai phá? Bồng Lai suơng tỏa...bây giờ cũng đâu? Lăng Nguyễn Hữu Hào lợt màu năm tháng...Đà Lạt lãng mạn may còn hoa hồng...còn xíu cánh rừng...còn xiu nắng lạnh...Nỗi niềm cô quạnh Dinh Một, Dinh Hai...Tại sao không ai vì Tuơng Lai nhỉ?
Qua thời Pháp Mỹ, nước non còn gì? Lòng tham bất di, ngu si bất dịch? Chúng ta con nghịch, của bà Âu Cơ? Nước ta có cờ...không thơ nào tả! Lạc Long Quân phá hạnh phúc làm vui?
Thơ anh ngậm ngùi bỗng dưng câu chót...
Em ơi rét ngọt, ai bồng em hơ? Ai kể ngày xưa Cẩm Tú Cầu nở cho cái ga nhớ hồi còi hoàng hôn...tiếng chuông Linh Sơn gọi tình đất nước. Con gà trống mượt Nhà Thờ gáy theo...
Đà Lạt Tình Yêu! Đà Lạt trong veo...tiếng cười nhí nhảnh. Em ôm cái lạnh mà khóc giùm anh!
Trần Vấn Lệ
Em Về Đà Lạt
Em về Đà Lạt, tay xách nách mang, gom hết lang thang em đem lên núi...
Em đi chuyến tối, đường xa ánh trăng, mây bay bay ngang qua vài thành phố...
Đường giờ xa lộ, mây tha hồ bay...qua những rừng cây bắt đầu thưa thớt...
Ruộng màu lúa lợt, nhà cửa chen chen. Em thấy cái quen ngày xưa bỗng lạ...
Không nói gì cả với người ngồi bên. Xe chạy trong đêm rồi em cũng ngủ.
Như chim về tồ...em thấy trong mơ, giấc ngủ vật vờ, năm giờ không ít...
Rồi đường xe hết. Em tới cố hương. Đà Lạt ôi sương...Đà Lạt, em xuống...
Một điều em muốn được gặp bà con...nhưng không ai còn, em về khách sạn...
Đó là buổi sáng em thấy quanh hiu. Em buồn bao nhiêu biết ai mà tỏ?
Trưa, em xuống phố. Lang thang theo em. Em bấm phone reng, gọi anh, nho nhỏ...
Em nói đang gió đang bay áo dài...hình như không ai giống em thời cũ!
Đà Lạt rừng rú bây giờ nhà lầu! Đà Lạt vực sâu bây giờ như...cạn!
Hồ Xuân Hương nắng vỡ tấm guơng sương...
Em nói em buồn. Và em có khóc! Em đi lên dốc - con dốc ngày xưa...
Phải chi trời mưa thì em đỡ tủi...nhớ hồi anh cúi gài guốc cho em!
Trần Vấn Lệ
Tân Niên Tân Sửu
Có phải hôm nay đầu năm không? Tại sao Nguyên Đán nắng không hồng? Tại sao ngày Tết không là Tết, không thấy ai thăm nói Chúc Mừng?
Ờ, tại trời mưa, mưa đúng Tết. Mặt trời say khướt ngủ đêm qua. Mùa Xuân trắng xóa băng và tuyết. Bướm chắc cũng buồn? Bướm nhớ hoa!
Hoa chẳng nở ra ở giữa vườn...Nở trong lòng nhé, những yêu thương! Mở hàng cho cái phong bì đỏ / tờ giấy hai đồng cho cháu, con...
Một mặt trời hồng môi trẻ nít, một tấm lòng son Tết ước ao. Tiếng đất vọng vang đôi guốc mộc. Tiếng đời xô động giấc chiêm bao...
Mặc nhiên mưa nắng, Xuân là Tết, là mặt tờ hoa Khai Bút Thơ: "Ao ước Thế Gian Hoan Hỉ Khắp, Đời Người Hiện Thực Những Niềm Mơ!".
Tuổi nào cũng có riêng mình, Tết!
Gom cái Riêng thành một cái Chung:
Trong nước hay ngoài quê quán cũ,
Bốn phương thế giới, Một Phương Lòng!
Trần Vấn Lệ
Mai Là Ngày Năm Mới
Một năm dài mấy nữa cũng hết rồi!
Hết rồi!
Hôm nay, ngày cạn kiệt thời gian 2020!
Hỡi những người Hai Mươi...
chưa tròn xong nhiệm vụ
nhưng Nước Non còn đó
Còn, như một cổ độ
thuyền đi chở ai đi?
"Nước Non năng một lời thề
Nước đi ra biển không về với Non!"
Thơ Tản Đà ai ôm
trong lòng...mà mãi mãi?
Hỡi những người con gái
lớn lên để làm gì?
Để chấp nhận chia ly?
Để mong ngày đoàn tụ?
Tôi nhớ thơ Trụ Vũ
có những câu ngẩn ngơ:
"Bà Mẹ Việt Nam có hai thằng con
Bà không biết đứa nào Cộng Sản,
đứa nào Quốc Gia.
Máu thằng em cũng đỏ như máu của thằng anh.
Bà chỉ biết cuộc đời bà rất tím!".
Một bài thơ kỷ niệm tôi tuổi lớn lỡ làng.
Một bài thơ ngỡ ngàng những ngày trong cuộc chiến
Sau đó thì đem liệng...tan nát như vốc bùn!
Bao nhiêu những đứa con bỗng điên khùng điên dại.
Bao nhiêu người con gái mỏi mòn chờ cánh thư!
Rồi, tất cả, từ từ, rồi điêu tàn, điêu linh, lênh đênh như tiểu thuyết!
Bạn bè của tôi ơi, hôm nay ngày chấm hết
của một năm quá dài
nhưng thời gian trên vai
không cách nào ta phủi!
Mai là ngày Năm Mới...nghĩ gì và nói gì?
Chúc tụng nhau làm chi...khi chúng ta lũ điếc!
Trần Vấn Lệ