Thơ mới hiện đại VN
Ở Sài Gòn Nhớ Một Người Rất Xa/Ôi Nắng Hồn Tôi Là Rượu Ngọt
Lê Văn Trung * 
 đăng lúc 02:17:59 PM, Dec 30, 2020 * 
Số lần xem: 1186 
|  #1  | 
 
 
    
        
            | 
 
                
                
                    
                        |           
                        
 
  
 Ở Sài Gòn Nhớ Một Người Rất Xa
 
 Người về miền Đông hay miền Tây?
 Tôi biết về đâu ngày nối ngày
 Ngày nối ngày trôi sầu tiếp tiếp
 Đời như là mây không ngừng bay
 
 Người về miền Tây hay miền Đông?
 Ngày mưa tháng nắng vẫn muôn trùng
 Có những con đường xa tít tắp
 Có những nỗi buồn như bến sông (*)
 
 Người chẳng về Đông hay về Tây
 Một mình tôi lạc giữa nơi này
 Sài Gòn muôn mặt đời xa lạ
 Triệu người không ấm một vòng tay
 
 Người không về Tây không về Đông
 Tôi gọi tên từng nỗi nhớ mong
 Tôi gọi tên từng con đường nhỏ
 Tôi gọi tên người, người biết không?
 
 Người về hoàng hôn hay đêm mơ
 Sài Gòn ngày nắng nối ngày mưa
 Vẫn mịt mù xa ngoài vạn dặm
 Hiu hắt phai vàng cả giấc mơ.
 
 Lê Văn Trung
 
 
 
 Ôi Nắng Hồn Tôi Là Rượu Ngọt
 
 Tôi gửi theo màu nắng sớm mai
 Phương em bờ rộng tiếp sông dài
 Em cầm giọt nắng hồn tôi nhé
 Rải xuống đường hoa, hoa nắng bay
 
 Để nắng hồng thơm làn son thắm
 Môi người nở một đóa tình vui
 Ôi nắng hồn tôi là rượu ngọt
 Uống giùm tôi nhé! Một lần thôi!
 
 Uống giùm tôi nhé! Một lần say!
 Để thấy tôi trong cuộc tình này
 Mênh mang trôi giữa nghìn cơn mộng
 Trôi giữa tình em như mây bay
 
 Em hỡi nắng hồn tôi là mật
 Là trăm năm ướp cuộc tình người
 Là thiên thu kết thành lệ ngọc
 Trùng trùng vô tận nhớ thương ai
 
 Hãy ướp vào thơ từng giọt nắng
 Cho bừng cơn mộng giữa vô biên
 Cho say đến tận mùa quên lãng
 Cho vẹn cho tròn với nợ duyên.
 
 Lê Văn Trung
 
 
 |  
 
 | 
    
 
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng 
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin 
ghi danh.