Nov 27, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Rừng Thưa Rừng Thưa Rừng Thưa Rồi/Cây, Gió, Người Ta/New Jersey Mùa Đông Một Góc Trời/Nhà Anh Nguyễn Đăng Sửu/ Chuyện Một Ông Già Ở Dưỡng Trí Viện Biên Hòa/Nắng Lạnh
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 02:18:49 PM, Nov 18, 2020 * Số lần xem: 55
Hình ảnh
#1

 


  

 

       

 

Rừng Thưa Rừng Thưa Rừng Thưa Rồi


Rừng thưa!  Rừng thưa!  Rừng thưa nhiều!
Ô kìa!  Những nấm mộ tình yêu!
Người tiều phụ đã nằm trong mộ?
Hay đất nước chôn những buổi chiều?

Tôi, người Đà Lạt thương Đà Lạt
Thương những rừng thông...Bát ngát buồn!
Về, để làm chi không biết nữa
mà lòng tan nát tựa như sương!

Em, người Đà Lạt, em đâu mất?
Tôi hỏi rừng, nghe tiếng gió hoang
Gió chẳng còn cây cho gió ở
Tôi về rồi vậy, cũng lang thang...

Rừng thưa rừng thưa tôi lên đồi
nhìn đồi bị đẽo đá nung vôi
nhìn tôi vết cắt hai đầu gối
đau đớn thời gian chạm đến tôi?

Rừng thưa rừng thưa mây xa xăm
không cây mây hết tựa lưng nằm
mây bay như có ai đang đuổi
mây lạc bầy hay mây là nai?

"Con nai ngơ ngác lá vàng Thu"
Tôi nhớ câu thơ Lưu Trọng Lư
Không có ai bên, mình nhắc chuyện
đồi thông hai mộ gió vi vu...


Trần Vấn Lệ


Cây, Gió, Người Ta

Cây nào không muốn lặng?
Tại gió đi qua mà!
Nhưng cây khác người ta
Cây không đi theo gió!

Cây, tạnh gió, đứng đó
cho phố còn có cậy
cho trời còn xanh mây
cho sang năm cháy tiếp...

Con người trong số kiếp
theo gió và biển dâu
con người có đi đâu
cũng oằn mình giông bão...

Cây không hề áo não
có gió thì vi vu
con người năng oán thù
quyết trả thù cho được!

Hãy nhìn kìa Đất Nước
của con người đấy thôi
lũ lụt vì mưa rơi
đổ xiêu vì giông tố!

Cây dù có ngả, đổ
được dùng xây nhà to
người thì chết co ro
trôi theo dòng nước xiết...

Cây muốn lặng, gió miết
cứ kệ gió, sợ gì?
người có tiếng gan lì
luôn luôn cần cứu trợ!

Nguyễn Du từng nín thở
để đời hai câu...Duyên:
"Hoa trôi nước lặng đã yên
Hay đâu Địa Ngục giữa mièn Trần Gian!" .

Đọc Thúy Kiều Thúy Vân
gặp hai câu thơ đó!
Buồn đời biết ai tỏ
tôi bèn nói gió mưa...


Trần Vấn Lệ


New Jersey Mùa Đông Một Góc Trời

Chưa bao giờ buồn vậy, thành phố Mỹ mùa Đông!  Hình những nhánh cây cong không chim nào dám đậu / chỉ có tuyết là bấu / chỉ có sương đóng băng;  đường đi để dấu chân của ít người đi bộ...

Mùa Hạ thành nỗi nhớ.  Mùa Thu để lại buồn.  Mùa Đông đang tang thương đến tiếng chuông cũng vỡ...Những Giáo Đường tượng Chúa hình như cũng rưng rưng...Ôi mùa Đông mùa Đông nói ra thì thấy khói!  Nói ra mà...với ai?

Đường tôi đi bỗng dài vì không ai ngược cả!  Hàng cây đường không lá...Mây trời cũng không bay!  Mây trời đứng đó chi?  Đợi mùa Xuân, dám lắm?  Chưa bao giờ mình nắm nỗi buồn không ai chia!

New Jersey!  New Jersey!  Đây không là tất cả của thế giới xa lạ, của nước Mỹ lạnh lùng; nhưng đây là mùa Đông, ở đâu thì cũng thế!  Tôi biết em ứa lệ khi đọc tới câu này...Bài thơ tôi dẫu hay, bài thơ tôi dẫu dở...nó, chứng nhân một thuở của người tù vong thân giữa xứ sở người dưng / có những người vong quốc!

Tôi muốn nhặt hòn đất, toàn là tuyết em ơi!
Toàn là tuyết em ơi toàn là tuyết em ơi...

*
Hầu như ai, làn môi cũng một màu tím rịm!  Cô tiếp viên áo tím nở nụ cười tím than.  

Tôi chọn một góc bàn.  Tách cà phê bốc khói...
Không ai lên tiếng nói, chỉ nhìn tờ menu...

Trần Vấn Lệ





Nhà Anh Nguyễn Đăng Sửu

Phía sau nhà anh Sửu
có trồng một cây bơ
thường trước khi trời mưa
vài con sóc ở đó...

Trước nhà anh bãi cỏ
chỉ trồng vài khóm hoa
thường trước khi mưa sa
bướm vài con bay lượn...

Bạn anh Sửu nhiều lắm
cuối tuần hay đến thăm
patio đầy trăng
patio đầy nắng...

Chỉ khi nào anh vắng
ngôi nhà đó mới buồn
ngôi nhà đó trùm suơng
buổi hoàng hôn rất đẹp...

Cửa nhà anh không khép
(chỉ khép khi anh xa)
Nó đúng là ngôi nhà
Mạnh Thường Quân làm chủ...


Những con người xa xứ
thường có lòng bôn phương
Nhà anh Sửu:  Quê Hương
của ít nhiều thương nhớ...

Tôi không mô tả nữa
đất trời chỗ tạm dung
chỗ nào chẳng mênh mông
chỗ nào không bát ngát...


Trần Vấn Lệ


Chuyện Một Ông Già Ở Dưỡng Trí Viện Biên Hòa

Ông già ấy biết già là không ai sống mãi!
Ông sẽ ra đi, nhưng bây giờ , để lại một bài thơ cho vui!
Ông muốn ghi chép những lời mà ông từng để bụng
(khi ông phải sống trong trại "nuôi" những người điên!)

Người ta không ai muốn ai làm phiền
khi mình đang vui vẻ
hay gần như là thế, một cuộc sống bình yên!
Chỉ có những người điên mới làm phiền người khác...

Như Bùi Giáng ngơ ngác
Nói về Huế bây giờ "vẫn còn núi Ngự, vẫn bờ sông Hương!"
Bùi Giáng giấu biệt hai chữ Tang Thương
trong ngàn, trong muôn bài thơ ông "sáng tạo".

Ông già ấy không thích người ta đút cháo
cho mình hàng ngày...
ông vẫn có hai tay mà không làm gì được nữa
ông ăn gì cũng mữa và người ta mắng ông!

Ông biết mình sắp xong
sao không có bài thơ để lại?
đừng ký tên là phải hơn là phải ký tên!
ông lim dim và viết một câu thơ nguệch ngoạc...

Khi người ta bó xác
của người chết đem chôn
người ta mới hoảng hồn
"Ông vẫn còn vuơng víu!".

Một mảnh giấy chút xíu trải nỗi buồn bao la
"Trăm năm trong cõi người ta.
Thì như Bùi Giáng cũng là bàn dui..."
Coi như chỉ một câu thôi!

Ông già ây ra đi vì đứt hơi
Bài thơ vĩnh biệt cõi đời nhẹ hổng...
Tôi cầm tờ giấy lên thấy cái bóng
của những con chữ mờ mờ!


Trần Vấn Lệ


Nắng Lạnh


Mùa Đông Mỹ...là tuyết!
Mùa Đông Mỹ...là mưa
Thỉnh thoảng nắng lưa thưa.
Mịt mờ thường sáu tháng!

Mùa Đông Mỹ trống vắng
Nắng không ấm mùa Đông!
Nước lạnh quá đóng băng
Sông lạnh quá hẹp lại...

Biển thì như chiếu trải
Rộng không biết tới đâu
Biển không phải biển dâu
Biển cũng không biển lận!

Mùa Đông Mỹ màu trắng

Trắng như núi bạc tình
Trắng trắng bạch rừng xanh
Trắng...mắt nhìn trắng lạnh!

Mùa Đông thèm bên cạnh
có con mèo nằm kề
có con chó xun xoe
có con chim đứng hót...

Những người không Tổ Quốc
Không ai thích mùa Đông
nhưng nhìn ra cánh đồng
thấy mênh mông hiu quạnh...

Nắng có mà nắng lạnh
dù tuyết có ngừng rơi
và...thấy cả bầu trời
đây như bầu tâm sứ!


Trần Vấn Lệ
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.