Nov 27, 2020

Thơ dịch

Thần Khúc Dante bài 19
TS Phạm Trọng Chánh * đăng lúc 01:49:51 PM, Nov 18, 2020 * Số lần xem: 42
Hình ảnh
#1

 

THẦN KHÚC  DANTE bài  19. TĨNH THỔ .THI CA KHÚC XVI, XVII,

XVIII

 

NHỮNG KHÚC CA THẦN DIỆU

 

DANTE  ALIGHIERI

(1265-1321)

 

NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH

chuyển ngữ thơ lục bát

 

TĨNH THỔ̉

THI CA KHÚC XVI

 

Trong làn khói đen gặp Mạc Cơ  Lâm Ba  (Marco  le Lombard).  Nghi hoặc của Đăng Tử, Mạc Cơ giảng giải về ý chí tự do. Những nguyên nhân của sự biến chất.

 

Màn đen địa ngục, chẳng trăng sao,

Trời đêm sầu thảm, chìm vào không gian.

Mây đen buông phủ vô cùng,

Chưa bao giờ có màn đêm đặc dày,

Mắt nhìn làn khói phủ vây,

Thật là dữ dội, gắt gay, mịt mùng,

Mắt tôi không mở được trông,

Bậc Thầy thông thái, dẫn đường thủy chung,

Đưa vai tôi dựa, đến gần,

Như người mù, dẫn bước lần theo sau.                             10

Khỏi lạc đường, vấp châu mau,

Vật gây thương tích va vào tử thương.

Đi trong khí bẩn hăng hăng,

Thầy hướng dẫn nhắc, luôn luôn theo người :

-”Theo ta cẩn thận, chớ rời.”

Tôi nghe nhiều tiếng khấn lời cầu xin.

Bình an và tha thứ lòng”,*

Đấng Chăn chiên trút bỏ giùm tội mang.

Cầu Chúa mở lời van xin,

Một giọng và tất cả chung một bài.                                            20

Giữa họ cùng hòa đồng thôi,

-”Thầy ơi, phải các hồn lời vọng vang ?”

Lời Thầy : -”Sự thật hiểu rằng,

Họ đang tháo gỡ  tội tình sân si.”

-”Người là ai, rẽ khói mây ?

Nói gì về chúng tôi đây như là,

Trên trần  ngày tháng phân chia.”

Một giọng nói thế bên kia bồi hồi.

Thầy rằng : -”Con hãy trả lời,

Hỏi lối này phải là nơi lên đường.”                                           30

Tôi rằng: -”Hồn lọc sáng trong,

Để về với Đấng Vĩnh hằng tạo nên.

Sẽ kỳ diệu, theo tôi lên.

Hồn rằng : -”Tôi sẽ theo liền một khi,

Được phép, không khói che gì,

Hai tai gần gũi được vì cảm thông.”

Tôi rằng : -”Quần áo tiêu tan,

Cái chết phân hủy lên tầng cõi trên.

Tôi qua Địa Ngục kinh hoàng,

Và Chúa Trời đã ban phần phước ân.                                        40

Đến độ sẽ thăm Thiên Đình,

Theo một đường đến chưa từng ai lên.

Chớ dấu, trước, anh là ai ?

Và cho tôi biết có đi đúng đường,

Chỉ lối, hay hộ tống lên.

-” Marco tên gọi, Lombardo sinh thành,

Yêu đức độ, biết thế gian,

Chẳng ai vươn tới thiện toàn ngày nay.

Đi lên, theo đúng đường này. “

Tiếp lời : -”Tôi muốn anh thay nguyện cầu,                               50

Cầu cho tôi, khi lên cao.”

Tôi rằng :-”Xin hứa lòng vào đức tin.

Điều người mong đợi trở trăn.

Mối nghi còn mãi trong lòng chưa tan.

Đơn giản hay khó bội phần,

Những lời người đã chứng rằng nơi đây.

Nơi khác cùng một mối nghi,

Trần đời còn tốt đẹp vì lời anh.

Đức hạnh nay đã vắng tanh.

Nặng nề vì bởi mưu manh tràn đầy.                                           60

Xin người chỉ nguyên nhân này,

Để tôi nhìn thấy, giải bày thế nhân,

Kẻ hướng thượng, kẻ tục trần,”*

Đớn đau hồn lớn tiếng trong thở dài:

-”Than ôi ! Anh ơi!” tiếp lời:

Thế giới mù quáng, anh thời đến đây,

Kẻ sống đỗ lỗi tại Trời,*

Cũng vì trời đất đổi thay chuyển vòng.

Kéo theo mọi vật vì cần,

Nếu đúng như vậy, đâu còn “tự do”*                                        70

Hủy hoại người, bất công cho,

Điều thiện được hưởng,  ác tà khổ tâm,

Trời làm chuyển động xoay vần.

Tôi không nói hết, nhận chân tự người.

Ánh sáng thiện, ác phát phân,

Tự do ý chí thì lòng đớn đau,

Trước tiên đấu với Trời cao,

Sẽ khắc phục được khi nào luyện trui,                                      

Tự do phụ thuộc sức trời,

Bản chất tốt đẹp đây thời tạo sinh.                                            80

Trí người, Trời không quản trông,

Thế giới hiện tại sa trong lạc lầm,

Nơi người tìm mọi nguồn căn.

Bây giờ ta sẽ nói rằng tại sao.

Hồn sinh từ đấng thương yêu,

Như một đứa trẻ về sau trưởng thành,

Chơi đùa cười khóc vô tâm,

Ngây ngô mọi việc và không biết gì.

Trừ đấng tạo hóa sướng vui,

Trẻ con chạy đến các nơi vui vầy.                                              90

Nó thèm một chút quà này,

Nó bị lầm lẫn và rồi đuổi theo.

Hướng dẫn kềm hãm vì yêu,

Là cần đạo luật, lái neo dẫn đường.

Cần vị Vua chỉ cho dân,

Ít nhất ngọn tháp, kinh thành thật đây.*

Có luật ai dẫn dắt đây ?

Không ai ! Vì kẻ chăn bầy tiền phong,*

Dân suy ngẫm không biệt phân,

Nhân dân chỉ thấy nơi ông dẫn mình.                                        100

Nhắm vào của cải riêng ông,

Cũng tự thỏa mãn, chẳng cần tìm xa.

Chính phủ tồi, thấy ngay là,

Đã làm thế giới thành ra ác lòng.

Chứ không bản chất tham lam,

Roma xưa sáng khắp cùng thế gian,

Hai mặt trời chiếu hai đường,*

Một phương thế giới, một phương Chúa Trời.

Cái này làm dịu cái kia,

Thanh gươm nối gậy người đưa chiên cừu.                                110

Nếu hợp sức mạnh kéo theo,

Đem lại xấu chẳng sợ nhau lỗi lầm.

Không tin nhìn lúa trổ bông,

Từ hạt nhận thấy sinh thành cây thôi.

Vùng Adige,  sông Pô nước trôi,

Tìm ra phẩm giá con người thanh cao.

Trước Federigo gặp lũy hào,*

Bây giờ ai cũng cùng vào viếng thăm.

Kể kẻ tránh xa xấu lòng.

Còn người đức hạnh để cùng hàn huyên.                                   120

Ba ông già thời xa xăm,

Trách móc người mới, lòng luôn đợi chờ,

Ngày Chúa gọi cõi đẹp đời,

Currado da  Palazzo, Gherardo tốt lòng,*

Guido da Castel gọi tên,

“Lombard giản dị” tiếng Pháp, danh gọi là.

Nói rằng Giáo Hội Roma,

Hai quyền lực kết thành ra bẩn mình,

Cả chức trách, rơi vào bùn.

-”Ôi Marco thân mến!” Tôi rằng:  Chí lý thay !”                       130

Tôi hiểu các con Lévy,*

Vì sao không được hưởng chi gia tài.

Theo người Gherado là ai ?

Đại biểu còn lại lớp người xưa chăng ?

Chê trách thế kỷ dã man,

Phát biểu người bịp, thử lòng ta chăng ?

Hồn rẳng : -”Người nói tiếng Toscan,

Mà không biết được tốt lòng Gherardo.

Ông còn danh hiệu khác nào,

Biết cô con gái ông là  cô Gaïa *.                                             140

Cầu Chúa phúc ban, tôi không theo,

Nhìn thấy ánh sáng xuyên vào khói mây.

Sáng trưng rồi, hãy đi đi.

Thiên thần trông thấy trước khi nơi này”.

Chẳng nghe tôi nữa hồn đi.                                                       145

 

 

CHÚ THÍCH:

 

17. “Agnus Dei”. Tiếng La Tinh, câu cô đọng trong kinh cầu  tạm dịch bình an và tha thứ lòng.

46. Marco de Lombard, một nhân vật triều đình sinh ở Lombard, thế hệ trước Dante, thông thái và nhiều kinh nghiệm. Có thể là Marco Trevigiana.

63-67: Có người cho nguyên nhân sự suy thoái là do các vì tinh tú, các ngôi sao chiếu mệnh, do Trời định, những người khác bảo tại ý chí con người.

Tư tưởng Dante đoạn này  có thể sánh với Mạnh Tử “Dân tử tại tuế bất tại ngã”. Bọn tham quan đỗ lỗi dân chết do tại Trời nào lỗi ta. Trời gây thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, nước lụt, làm dân chết.. chớ không phải do người cai trị. Mạnh Tử quy trách nhiệm vào người cai trị, Phạm Trọng Yêm đời Tống phát triễn quan niệm này. Người cai trị phải lo trước cái lo của thiên hạ và vui sau cái vui của thiên hạ,

Nguyễn Du có cùng quan niệm : “Xưa nay nhân đ̣inh thắng thiên cũng nhiều.

70. Tự do, Ý chí tự do, “libre arbitre”, khái niệm này tạm dịch là ý chí tự do, một phạm trù triết học Tây phương không có ở Đông phương ngôn ngữ Việt Nam, thậm chí còn gán cho tự do nghĩa xấu ví dụ: con cái tự do quá nghĩa là con cái mất dạy, cô gái ấy tự do quá là cô gái sống buông tuồng không tiết hạnh.

96. Ngọn tháp cao là dấu hiệu người ta có thể thấy từ xa tượng trưng cho quyền lực và sự công bằng. Thành phố thực tại, ý muốn nói thành phố của Chúa Trời.

98. Người chăn chiên, người chăn bầy: chỉ Giáo Hoàng, không biết phân biệt quyền hạn,  ý nói phân biệt quyền thế tục và quyền Giáo Hội.

108. Hai mặt trời: Giáo Hoàng và Hoàng Đế. Dante dựa theo lý thuyết táo bạo và tự tin của ông được trình bày trong tác phẩm De Monarchia Về chế độ quân chủ, chủ trương không có sự phụ thuộc giữa quyền thế tục và quyền Giáo Hội. Hai quyền đó độc lập với nhau, có lĩnh vực hoạt động khác nhau mà ông mệnh danh là mặt trăng và mặc trời, nhưng ở đây vì muốn nhấn mạnh đến sự bình đẳng giữa hai quyền lực, ông gọi là hai mặt trời.

117. Hoàng đế Federigo II chống lại quyền lực Giáo Hoàng, bắt đầu ở vùng Lombardia, năm 1248 quân đội nhà vua đã thất bại nặng nề ở Parma, nơi có Khâm mạng của Giáo Hoàng.

124. Curado da Palazza, quê Brescia. Làm cố vấn cho Charles Ier vua Anjou. Tổng trấn Firenze năm 1276, thủ lĩnh phái Guelfe có tiếng hào phóng.

Gherardo tốt bụng. Thủ lĩnh quân sự ở Treviso từ 1283 cho đến khi mất 1306, người bảo trợ các văn nghệ sĩ, Dante biết rõ về ông.

Guido da Castel được gọi người Pháp là “Lombard le Simple “ thuộc gia đình Roberti ở Reggio Emilia.

131. Levy được giao chức tư tế cho Giáo Hội vì thế không được quyền sở hữu đất đai, để tránh cho viên tư tế khỏi sao lãng thiên chức và tham nhũng, vì thế con cháu không được hưởng gia tài.

140: Gaïa : Con gái Gherardo, nổi tiếng về sắc đẹp và đời sống tình ái buông thả. Về nhân vật này có hai nhận định đối lập nhau. Dante nhận định qua lời Marco.

 

 

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XVII

 

Đường vòng núi thứ ba đến vòng thứ tư. Nhận thấy về sự giận dữ tội l̀ỗi. Thiên thần hiền dịu. Việt Sinh trình bày lý thuyết về tình yêu. Ý chí tự do và trách nhiệm. Phút mộng mơ của Đăng Tử. Xuất hiện kẻ khinh xuất  linh mục  Sân Dê Nô (San Zeno). Chứng nhân sự khinh xuất tội lỗi. Đăng Tử ngủ:

 

 

Nhớ chăng bạn hỡi đỉnh non,

Sương mù bất chợt dâng lên mịt mờ.

Như chuột chũi mắt vây che,

Những làn nước ẩm, nặng nề không gian.

Quả cầu Trời sáng rạng dần,

Khó khăn mới mở nhìn đường mù mây.

Bạn dễ dàng tưởng tượng đây,

Điều tôi thấy lại phút giây bấy giờ.

Mặt trời sắp lặn chiều tà,

Bước đi theo bước Thầy ta trung thành.                                     10

Tôi ra khỏi khói mây vương,

Dưới những tia nắng tắt trên biển bờ.

Ôi ! tưởng tượng lôi cuốn ta,

Đi xa đến nổi không nghe thấy gì.

Dù ngàn kèn thổi quanh đi.

Cái gì xúc động tức thì giác quan.

Một tia nắng dội hình thành,

Trên trời tự nó, hay chăng ý nào ?

Một vệt chiếu, tầm nhìn vào,

Nương tử độc ác vì sao hoá thành.*                                          20

Chim hót vui sướng hân hoan.

Trí óc tôi tự khép mình kín bưng.

Đến mức những gì ngoài vòng,

Có thể đi tới, không còn nhận ra.

Trí tưởng tượng tôi hiện ra.

Một người bị đóng đinh đà ngã rơi.*

Chết phẩn nộ, dữ tợn bi ai,

Cạnh Assüero vĩ đại vua ngài đại vương.*

Vợ Estèr, Mardocheo chính trung,*

Từ trong lời nói như trong việc làm.                                          30

Rồi hình ảnh này vỡ tan,

Như bong bóng nước bay tàn tự thân.

Chính nhờ nước nó hình thành.

Một thiếu nữ hiện trong tầm nhìn tôi,*

Khóc to : -”Ôi Hoàng hậu ơi !

Tại sao nóng giận, mẹ thời quyên sinh.

Quyên sinh, khỏi mất Lavina chăng ?*

Mẹ ơi ! Mẹ đã mất con thật rồi.

Con khóc mẹ trước khóc người.”*

Giống như một giấc mơ thời vừa qua.                                       40

Ánh sáng vào mắt chói loà,

Bàng hoàng giấc mộng xóa nhòa biến tan.

Tôi bừng tỉnh giấc mộng vàng,

Từ khi ánh sáng chói chan chiếu vào.

Hơn mọi ánh sáng trên đời,

Tôi quay mình lại, mình thời đâu đây ?

Khi tiếng nói : -”Đi lối này.”

Làm tôi từ bỏ đổi thay ý đồ,

Tiếng mang khát vọng vô bờ,

Tôi chợt mong ước, đợi chờ lời khuyên.                                    50

Chưa thấy người nói, chưa thoả lòng,

Như mặt trời sáng tỏa vầng mắt ta.

Bởi vì ánh sáng chói lòa,

Phải chăng sức lực mình đà thiếu chăng ?

-”Ấy một thiên thần chỉ đường,

Đưa ta đến đỉnh núi non trên vòng.

Ẩ̉n sau ánh sáng tự thân.

Giúp chúng ta tựa chính mình thần lo.

Ai nguyện cầu, thần biết cho.

Chớ có sống sượng vu vơ chối lời.                                             60

Chúng ta hãy theo lời mời,

Rão nhanh bước khẻo tối trời, trước khi.

Chậm, không trở lại ngày mai.”

Vị Thầy hướng dẫn tiếp lời. Cả hai

Liền quay lên bậc chân đi,

Vừa bậc thứ nhất, tiếng gì bay lên.

Tôi nghe cánh vổ gần bên,

Gõ nhẹ vào mặt, lời vang: “An bình.*

Sung sướng thay, kẻ không giận cuồng !

Rồi những tia nắng cuối cùng đêm lên.                                      70

Trên trời cao ngẫng đầu trông,

Bốn phương sao đã dần dần hiện ra.

- “Ôi sức sống biến đâu ta.

Tôi thầm tự hỏi mình và  mõi thân,

Thấy mình muốn được nghỉ chân.

Chúng tôi dừng lại bậc thềm đường lên.

Không lên cao nữa đứng yên,

Như con thuyền đã lên trên bãi bờ.

Tôi dừng, nghe ngóng đợi chờ,

Để xem tiếng nói căn cơ có gì.                                                  80

Rồi tôi quay sang hỏi Thầy:

-”Cha nhân từ nói con đây rõ lời.

Vùng này gội rữa tội nào ?

Dù dừng, Thầy cứ giảng bao nhiêu điều.”

Thầy rằng : -”Điều thiện lòng yêu,

Chưa xứng bổn phận, cần nhiều sức đây,

Tạo đà mới, chèo chậm đi.

Nhưng để con hiểu nơi đây rõ ràng.

Hãy chăm chú để nhận nhìn,

Đôi điều ích lợi khi dừng chân đây.                                           90

Đấng tạo hóa cả con người.

Thầy tiếp :-”Con hỡi không ai không tình,

Tình tự nhiên, tình lý trí , biết rằng:

Tình tự nhiên chẳng sai lầm, luôn luôn,

Lý trí đối tượng lẫn lầm,

Bởi nhiều hay thiếu hụt sinh lực mình.

Chừng nào chưa hướng thiện căn,

Và biết độ lượng việc không gì cần.

Không gây điều xấu bản thân,

Nhưng khi việc ác lại tầm điều hay.                                          100

Nhiều hay ít mức cần này,

Con người đã chống Chúa Trời tạo sinh.

Từ đó có thể hiểu rằng :

Mọi đức hạnh phát tự nguồn tình yêu.

Và hành động đáng trị trừng.

Bởi tình yêu chẳng quên lòng chăm lo.

Tình yêu cho, hạnh phúc người,

Chống lại mọi hận thù nơi chính mình.

Chẳng ai thể quan niệm rằng :

Tách biệt tạo hoá vẫn luôn tự tồn.                                             110

Không ai ganh ghét cội nguồn,

Nếu ta nhìn rõ điều còn lại đây.

Điều ác cho đồng loại này,

Tình sinh ba cách từ nơi vũng bùn.

Khi người bên cạnh cơ hàn,

Nhiều người mong muốn mình lên tuyệt vời,

Mong người danh vọng buông rơi,

Kẻ thì sợ mất quyền, thời tiếng danh.

Mất ân huệ, kẻ khác tiến thăng,

Trông họ điều ngược lại, mong buồn phiền.                               120

Kẻ thì xấu hổ điều làm,

Xúc phạm, thèm khát quay sang trả thù.

Gây xấu người khác đủ điều,

Ba kiểu tham muốn hận sầu là đây.

Ta muốn con thấy kẻ khác này,

Muốn làm điều thiện bằng tay suy đồi,

Điều thiện lầm lẫn mù mờ.

Nơi hồn tạm nghỉ và chờ ước trông.

Cố đạt đến đỉnh hoài mong,

Nếu tình yêu thúc đẩy lòng, ta lên.                                             130

Hãy đến nơi tầng cao hơn,

Là sự trừng phạt sau lòng ăn năn.

Sung sướng không của cải mang,

Không phải hạnh phúc đến cùng thiện căn.

Nó là quả của điều lành.

Mà tình yêu quá nhiệt nồng bê tha.

Hồn khóc ba tầng trên ta,

Nhưng sự phân loại ra ba thế nào,

Ta không nói, con ngẫm xem sao !                                             139

 

 

CHÚ THÍCH

 

20. Nương tử độc ác hoá thành chim: Progne điên cuồng nổi giận trước việc chồng là Tereo cưỡng hiếp em gái mình là Filomela, nên đã giết con trai Iti, làm thành bánh bột cho chồng ăn. Để tránh sự trả thù của chồng. Progne tự biến thành chim họa mi và Filomela thành chim én.

            Đây là ví dụ đầu tiên về sự giận dữ điên loạn đã dẫn đến tội lỗi và bị trừng phạt. Chú ý con chim họa mi thì hót vui vẻ, con chim én rầu rĩ.

27. Một người bị đóng đinh câu rút. Đây là Aman. Thượng thư đầy quyền lực của vua Ba Tư Assüero (Assuérus), muốn giết Mardoceo (Mardochée), cậu của Hoàng hậu Estèr (Esther ) và sát hại dân Do Thái. Bà Hoàng hậu người Do Thái này biết kế hoạch của Aman, báo cho chồng vua Assüero biết, kết quả Aman bị đóng đinh vào thập tự giá đã được chuẩn bị trước dành cho Mardoceo. Các tính từ ”vĩ đại” dành cho vua Assueo và “chính trực“ dành cho Marcoceo của Dante không được các nhà văn bản học đồng tình, có người chứng dẫn rằng các văn bản Commedia cổ không có hai tĩnh từ này.

34. Một thiếu nữ :  Lavian. Tên do Dante viết trong nguyên tác tiếng Ý, các nguồn tư liệu khác chép Lavinia, con gái duy nhất của Latinus, vua xứ Latinum và Hoàng hậu Ameta, trước đính hôn với Turno, nhưng rồi kết hôn với Enéa. Hoàng hậu Amata thiên về Turno, tức giận điên cuồng treo cổ tự tử.

Chính con khóc cái chết của mẹ trước khi khóc cái chết người khác. Người khác ý muốn nói Turno.

68.  An bình:  nguyên tác tiếng La Tinh  “Beauti pacifici”.

91. Sự sắp xếp các linh hồn trong Tĩnh thổ không thuộc về tội lỗi mà về khuynh hướng, bởi sự phân tích khái niệm tình yêu, là nguồn gốc mọi đức hạnh và tội lỗi.

 

 

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XVIII

 

Tầng núi thứ tư, những kẻ lười biếng, Việt Sinh giải thích bản chất tình yêu, ý chí tự do và trách nhiệm con người. Những kẻ sơ xuất. Tấm gương sự lười biếng bị trừng phạt, Tu Viện trưởng dòng Thánh Đờ Nô. Đăng Tử ngủ và nằm mơ.

 

Bài biện luận kết thúc  lời,

Vị bác học hướng mắt tôi lặng nhìn,

Để xem tôi có hài lòng,

Còn tôi chuyện mới băn khoăn vẫn còn.

Tôi im lặng, tự nhủ mình,

Tất cả câu hỏi gieo thêm nặng Thầy.

Người cha thực sự thấy ngay,

Rụt rè tôi chẳng tỏ bày công khai,

Khuyến khích tôi sức  tỏ lời.

Tôi : -”Thưa Thầy đã sáng soi tầm nhìn,                                   10

Ánh sáng làm con rõ lòng.

Các lý Thầy đã biện phân rành rành,

Con xin Thầy, cha hiền lành,

Giảng thêm con hiểu về tình yêu thương.

Dẫn đến thiện hay nghịch lòng.

-”Nhìn ta”, đôi mắt tinh thông, Thầy rằng :

- “Với trí tuệ con hiểu rành,

Sai lầm những kẻ mù đang dẫn đường,

Linh hồn sinh để yêu thương,

Quay về những cái nó trông thích lòng,                                     20

Thích thú thức tỉnh thực hành,*

Lý trí rút tỉa từ trong thực này.

Một hình ảnh mở lòng đây,

Làm hồn ta phải chuyển xoay tấc lòng.

Nếu hướng đối tượng tâm hồn,

Sự thu hút ấy là tình tự nhiên.

Niềm vui thành mới kết liên,

Giống như ngọn lửa bốc liền không trung.

Bốc lên do bản chất sinh,

Thì bản chất đó sẽ tồn tại lâu.                                                  30

Cũng vậy hồn trí khát khao,

Tâm hồn vận động sẽ không sao dừng.

Bao điều vui được yêu thương.

Giờ con có thể rõ đường nhận chân.

Sự thật che bởi người tin,

Mọi tình yêu đáng khen mình tự thân.

Bởi bản chất có thể rằng:

Không phải đều tốt mọi con dấu nào,

Chất sáp dù tốt mặc dầu.

-”Lời Thầy con trí trong đầu dõi theo                             40

Tôi rằng : “Khám phá tình yêu,

Cũng vì như thế, còn nhiều mổi nghi.

Bởi tình yêu từ ngoài đi,

Nếu hồn ta cũng tìm gì đến nơi.

Đúng hay sai chẳng công chi.

Thầy rằng : -”Con thấy lý gì ở đây,

Ta không nói, để rồi nay,

Bích Chi giải rõ con này lòng tin.(Béatrice)

Mọi dạng vật thể biệt phân,

Vật chất kết hợp vào trong thực hành.                                       50

Chứa đựng đặc thù tính năng,

Nhờ hoạt động nó mà lòng cảm thông.

Không hiện gì ngoài hiệu năng,

Giống như cây sống trên cành lá xanh.

Cũng vậy từ đâu ra mình,

Hiểu biết khái niệm thành hình đầu tiên.

Thèm muốn bản năng đầu tiên

Trong ta như  bản năng thành loài ong,

Thú đầu tiên làm mật ngon,

Chẳng gì xứng đáng để cùng khen chê,                                      60

Nhưng để mọi việc hợp hòa,

Bẩm sinh con đức độ là khuyên răn.

Canh chừng nơi ngưỡng bằng lòng,

Ấy là nguyên tắc sinh thành tạo ra.

Lý do xứng đáng tùy là,

Chọn tình tốt xấu nó đà tiếp thu.

Từ nơi lẽ phải đáy sâu,

Nhận ra được tự do đầu bẩm sinh.

Cho thế giới đạo đức lành,

Do đó thừa nhận từ cần thiết ra.                                               70

Mọi tình yêu cháy trong ta,

Khả năng kiềm chế lòng ta tự mình.

Bích Chi  đức tính cao thanh,

Tự do ý chí cảm thông giữ gìn.*

Nếu nhớ, nàng nói cùng con.”

Vầng trăng xế đã nửa đêm tà tà.

Vài vì sao muộn hiện ra,

Giống như nồi nóng chảy qua không ngừng.

Hiện trên không trung bình minh,

Mặt trời rạng rỡ, dân Romain lúc này                                        80

Thấy trời lặn giữa Corse và Sardaigne đây.

Mang nhiều vĩ đại vị Thầy tiếng danh.*

Làng Pietola hơn Mantouana kinh thành.*

Giải tôi gánh nặng của lòng nghi nan.

Trong trí tôi nhận rõ ràng,

Lời Thầy mở rộng sáng trong tâm hồn.

Tôi như thiu thỉu mơ màng,

Đột nhiên thức tỉnh giấc còn mộng du.

Còn nhiều âm hồn đến sau,

Đã đi đến kịp bước nào theo chân.                                             90

Như xưa Ismeno, Asopo dọc sông

Giữa đêm thành Thèbes đám đông lễ cầu,*

Đền Thần Bacchus nguyện cầu.*

Cũng như thế đó kéo nhau chung cùng,

Đến đây sãi bước nhanh chân,

Bị thôi thúc bởi tốt lành tình yêu.

Chỗ chúng tôi, họ chạy nhanh,

Cả một đoàn lớn chuyển vòng đi lên.

Hai người đi trước khóc than :

Maria vội chạy lên miền núi xa.”                                             100

“Và “César để khuất phục Ilerda,

Đánh Marsila đến Ispagna chạy tràn.”*

Nhanh, nhanh đừng mất thời gian.”

Bởi thiếu tình yêu”. Tiếng còn vọng lên.

Ham việc tốt được phúc ân,”

Hỡi người hãy lấy nhiệt tình hôm nay.

Bù chậm trể chểnh mang này.

Mà lòng lãnh đạm đã thay việc lành.”

-“Người này còn sống, rành rành,

Tôi không dối, muốn lúc bình minh lên.                                     110

Hãy chỉ dùm tiếp lối đường.”

Vị Thầy hướng dẫn, tỏ tường hồn linh.

Một linh hồn chợt nói rằng :

-”Theo sau tôi đó, sẽ tìm lối đi.

Chúng tôi vì quá muốn đi,

Cho nên không thể chờ gì.” “ Thứ tha !”

“Người xét, nếu thiếu hào hoa,

-Vérona, San Zeno tôi vốn là cha xứ dòng.*

Triều Barborossa thánh vương,*

Mà Milan vẫn nhắc lòng đớn đau.*                                           120

Có kẻ một chân xuống mồ,

Chẳng bao lâu nữa khóc tu viện này.

Buồn khổ, từng nắm quyền đây,

Vì con trai trót thân đầy xấu xa.*

Hồn tệ mạt, dòng xấu xa !

Dự hàng giáo phẩm phận là chăn chiên.”

Hồn còn nói hay lặng im,

Bởi vì ông đã đi liền ra xa.

Nhưng tôi hiểu, nhớ mãi mà,

Lời Thầy giúp đỡ tôi qua các tầng,                                            130

Rằng : -”Quay lại nhìn hai hồn.

Còn đang đi đến, xé tan biếng lười.”

Đi sau, họ nói : -”Hắn chết rồi”.

Dân đầu tiên đã mở trời biển ra.

Jordain thấy kẻ kế thừa,*

Những người không chịu nỗi qua nhọc nhằn.

Với con Anchise phút cuối cùng,*

Cho mình cuộc sống chẳng còn vinh quang.”

Khi các hồn đó xa dần,

Chúng tôi chẳng thấy, chẳng nhìn họ đi.                                    140

Một ý mới đến với tôi.

Từ đó lại nẩy sinh sôi nhiều điều.

Liên tưởng bao ý trăm chiều,

Đến nỗi nhắm mắt phiêu phiêu cõi lòng,

Từ ý nghĩ giấc mộng thành.                                                      145

 

*Phạm Trọng Chánh

Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne.

 

CHÚ THÍCH:

21. Thức tỉnh trong hành động :  Hồn con người tự mang trong nó khả năng tình yêu, nó hướng về tất cả những điều gây thích thú, sung sướng, dẫn đến thực hiện những điều trong tầm nhìn.

74. Đức tính cao thanh. Đó là lý trí, lẽ phải hướng dẫn hành vi con người mà Béatrice và cà Thần học gọi là tự do ý chí (libre arbitre).

8I. Đảo Corse (Corsica) thuộc nước Pháp. Sardegna (Sardaigne) thuộc nước Ý, trong biển Tirreno phía Tây nước Ý, phía Nam nước Pháp vùng biển Địa Trung Hải.

83. Pietola. Một làng nhỏ nơi Virgilio sinh ra, gần thành phố Mantova.

91. Ismeno và Asopo: hai con sông ở Béotia, có lễ hội nổi tiếng, người Tebani La Mã tổ chức tế Thần Rượu Nho Bacco (Bacchus) vị thần bảo trợ của họ, dân vùng này trồng nho làm rượu.

100. Maria chạy vội lên núi để thăm chị em họ Eliabetla. (Theo Kinh Thánh).

101. Ilerta. César để Brutus ở lại, khuất phục Marsiglia (Marseille) còn bản thân mình vội sang Tây Ban Nha tổ chức bao vây Ilerda.

Đây là hai hành động do ý muốn tốt lành và tình yêu đúng đắn.

118.Tu viện thánh Zeno (Dê Nô) ở Verona, thời vua Federico Barborossa do Gherardo làm Tu viện trưởng. Ông ta mập và lười biếng.

Barlorossa đã ra lệnh phá hủy thành phố Milano năm 1162.

124. Thân đầy xắu xa : Giuseppe con hoang của Alberto delle Scala, lãnh chúa Verona là một người dị dạng xấu xí.

134. Từ đoạn này nói những câu lộn xộn của đám đông hàm ý: Hắn chết rồi là đám đông người Do Thái nói về Chúa Jesus. Dân tộc đều tiên mở trời biển ra là dân Phénicien  vùng Liban, Do Thái đầu tiên đóng thuyền đi ra khơi đi khắp vùng Địa Trung Hải.

135 Jordan,(Jordain, Giordano) con sông chảy qua Palestine, nơi chúa Jésus được thánh Jean Batiste rửa tội, sông này ngăn đôi hai nước Jordanie và Do Thái, chảy vào Biển Chết.

138. Con trai Anchise tức Énée (Enea), trong Sử thi Iliade của thi hào Homère. Khi thành Troie thất thủ, Enée dẫn dân Troie ra đi.  Dân Troie không muốn theo Enée đến Roma lập quốc mà muốn dừng chân lại ở Sicila.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.