Nov 27, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Mùa Đông Hôm Nay/Tin Thời Tiết/Sợi Dây Kinh...Nghiệm/Mưa Đầu Mùa Ở Nam California/ California Mùa Đông
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:03:22 AM, Nov 17, 2020 * Số lần xem: 107
Hình ảnh
#1

 


  

 

       


Mùa Đông Hôm Nay

Chỉ hơn một tháng, mùa Thu hết rồi.  Mùa Đông đến nơi...một hành lang gió!

Vài chùm hoa nở, lạnh quá đã tàn.  Mùa Đông lang thang.  Hành lang văng vẻ.

Mấy con chim sẻ, lạnh, thấy mà thương!  Chúng không lên đường bỏ tôi hiu quạnh.

Tôi than trời lạnh, hình như chim nghe?  Nhớ những con ve quê nhà vắng tiếng...

Nhớ bầy én liệng, Đà Lạt, con không?  Trời đang mùa Đông, không buồn không được!

Áo dài tha thướt, ai ơi mùa Xuân...

Tôi đang bâng khuâng...rưng rưng nước mắt:  Mình có Tổ Quốc sao mình không về?

Mùa Đông ở quê ấm mồ hôi Mẹ, nâng níu trái khế, dọn bữa cơm chiều...

Mắt Cha buồn hiu thương người tần tảo...

Rất thèm nhìn áo phơi hành lang xưa...

*
Tôi đưa tay hơ lửa hồng bếp cũ.  Ở đây ai giấu của tôi?  Bài thơ...

Trần Vấn Lệ


Tin Thời Tiết

Hôm qua, tin Thời Tiết:  15 độ ngày mai.
Hôm nay, tin Thời Tiết:  nhiệt độ xuống 12!
Là lạnh nhiều hơn nhỉ...mà cũng là điều hay?
Nóng, lạnh, chuyện ngộ thay...mình,  con người, nóng, lạnh!

Mặc thêm áo cho ấm, ra sưởi nắng, vẫn run!
Lạl...nhớ em vô cùng...không cần nóng hay lạnh!
Em là sông sóng sánh, em là nước lăn tăn...
Em ở trước mặt anh, vậy mà ai, mình nhớ?

Hay cây đa bến Cộ?  Hay con đò ngày xưa?
Ngày nào mà không thơ?  Ngày nào mà chẳng nhớ?
Nhớ quá đi chiều gió thổi tóc học trò bay...
Gió vẫn gió hôm nay, tóc trên vai em mượt?

Lại nghĩ về Non Nước, nhớ lời thề Nước Non...
Nước từ suối ra sông, nước chảy vòng ra biển;
"Khi nào con trăng hiện, anh phải nhớ em nghe!"
Không!  Anh nhớ tóc thề, nhớ cái cặp cô bé...

Em giấu mặt e lệ.  Em còn nhớ không em?

*
Tôi rất muốn viết thêm / một câu gì tha thiết
Mà...phân bua hơn, thiệt / không là chuyện-chúng-mình?
Thôi, tôi cứ làm thinh, đọc bàn tin thời tiết!
Nói gì em cũng ghét / anh / em bỏ anh rồi!

Tin thời tiết vơi vơi
sẽ đầy thêm mưa nắng
Hoa trôi và nước lặng
Chuyện của ngày hôm qua!

Lại nhớ chuyện quê nhà, hoa trôi và nước lặng.
Thơ Nguyễn Du (*), lời nhắn / gửi cho người tha hương...
"Hoa trôi nước lặng đã yên,
Hay đâu địa ngục giữa miền trần gian!".

Bão đổ vào Quảng Nam, bão giập tan Quảng Ngãi...
Bão mở toang cửa Nại, bão giập nát Quy Nhơn...
Bão đi vào Phú Yên...Bão trên đường Phan Thiết
Em ơi em mà biết...bão đời anh tả tơi!

Em ơi chưa ngày Vui / từ anh xa Đất Nước!
Gió dù không thổi ngược / lòng anh vẫn bay về...

​Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Nguyễn Du, thấy ở Đoạn Trường Tân Thanh


Sợi Dây Kinh...Nghiệm

Thường thì đôi tình nhân
chuyện gì cũng thảo luận
để cho lòng hưng phấn
để ngày cáng yêu thêm!

Khi này anh, này em
vợ chồng hay gây lộn
toàn là chuyện hao tốn
chuyện mai mốt có con...

Tình yêu khi nhớ thuơng
đời một màu hồng thắm
gần nhau là muốn cắn
xa nhau là...tương tư!

Thường ít ai từ từ
hẹn năm này tháng nọ
muốn đừng xa để nhớ
muốn gần mãi để yêu!

Rồi...họ qua cầu...kiều
rồi...đời nhiều tiểu thuyết
có lúc yêu thành ghét
có lúc giận quá hờn...

Nhưng đã thành vợ chồng
đành cắn răng và chịu!
"Tại sao không thể thiếu
một người ở bên mình?"

Cái dây tơ buộc tình
khi người ta mới gặp.
Móng tay thành móng vuốt
khi đứt dây Duyên kia!

"Đi!  Đi!  Đi!  Đi!  Đi!"
Một câu Kinh?  Có thể!
mà cũng là câu Kệ!
Một hồi chuông boong boong...

Nếu mình là tình nhân
thì yêu thương biết mấy!
Tại mình không chịu vậy
thì cũng tại mình thôi!

Trần Vấn Lệ

Mưa Đầu Mùa Ở Nam California

Dẫu gì đó cũng cơn mưa
một vài ba giọt chuyển mùa Thu Đông!
Hết rồi những chiếc lá phong
cành trơ nhánh trọi xanh lòng đường thôi...

Có mưa là có niềm vui
ít ra nắng đã đủ mười tháng hơn...
Cali như thế là thường
chưa là sa mạc nên còn có mưa!

Dẫu gì đó cũng là thơ
viết chơi như sự bất ngờ thoáng qua
Mưa không gần thì mưa xa
mưa hay nắng vẫn bao la cánh đồng...

Con lạc đà mỏi vó ngừng
nó đang khát nước, nó mừng, nó vui...
ốc đảo rớt xuống từ trời
nó rất muốn nói, mà thôi, nó chờ...

Con lạc đà đang ngóng mưa
giống như tôi, hóng cái thừa của năm...
Lát đây mưa có ướt đầm
đời như vũng lội, mình nằm hay đi?

Em ơi thuở tuổi Xuân Thì
có ai không thấy mưa về mà reo?
Anh cầm chiếc lá khô queo
trời mưa mấy giọt ướt chiều ở đâu?

Trần Vấn Lệ


Bus Station

Từ khi em chẳng còn đây nữa
xe bus đi ngang chẳng chịu dừng
không có người lên, không kẻ xuống
từ khi...em thật đã người dưng!

Xe bus đi ngang, còn bảng dựng
vẫn là cái trạm lộ trình xe...
tôi thường ra đứng nhìn xe chạy
buổi sáng xe qua, chiều xe về!

Xe không trống không, là có khách
người ta ai xuống chỗ này chi?
một em thôi đủ đầy xe nhỉ?
mà vắng em rồi, khách vẫn đi...

Năm ngoái, năm nay, năm sắp tới
Bus Station bảng nắng mưa phai
lòng tôi năm tháng, buồn, thêm đậm
không lẽ thương và nhớ lăm ai?

Ai, chỉ là em, em chẳng biết
thì tôi vẫn biết mỗi em thôi!
Ngày nào xe chẳng còn qua ngõ
lúc đó, trời ôi, mất biệt người!

Tôi sẽ làm sao?  Tôi sẽ chết
"Bạch vân thiên tải không du du..." (*)
Em là chim én xa ngàn dặm
nước mắt hay trời mưa trong thơ?

Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Thôi Hiệu


California Mùa Đông


Chim thành phố bỏ đi.  Chim thiên di không lại.  California không phải chỗ chim trú mùa Đông...

California nhiều sông nhưng sông không có nước!  Thủy triều không làm ngược những con sông khô ran...

California Nam đã gần như sa mạc...Rừng lúp xúp tan nát mỗi năm nạn cháy rừng...

Mưa có mưa, rưng  rưng tưới cho rừng xanh lại rồi thì rừng lại cháy...và dĩ nhiên chim bay...

Mùa Đông của năm nay, không khác mùa Đông trước...Gió bay qua gió trượt về phía Mexico...

Em ơi, mở bài thơ
gửi cho em vậy đó!
Tha hồ em thịnh nộ, tha hồ em ghen tuông...

Ai có ai để thương ngoài chim trời, gió lạnh?  Chúa ban điều Phúc, Hạnh...chắc chỉ trong Nhà Thờ?

Ngay cả những Ngôi Chùa cũng đìu hiu, em ạ!  Chỉ có cây có lá, toàn cây lá giả hình!

Tiếng chuông vang lênh đênh...nó tạo ra âm thanh của những giọt nước mắt!

Anh không còn Tổ Quốc!  Anh hết đường để đi!  Anh không có cái chi cả tình em hờn dỗi...

Thơ anh, anh không nói với em những lời buồn.  Anh cũng không oán hờn "Tại vì sao nên nỗi"...

Biển không thấy cá lội.  Biển cũng lạnh vô cùng.  Đây đang là mùa Đông...

Đây đang là mùa Đông, mai mốt sẽ có tuyết...mai mốt sẽ chấm hết...mai mốt bình tro thôi!

Mai mốt anh ngậm cười, ước ngậm ngón tay em nhỉ?  Mà thôi...tình chung thủy ngàn năm mây trắng trôi...

Trần Vấn Lệ


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
CẢM NHẬN KHI ĐỌC NHỮNG BÀI THƠ MÙA ĐÔNG CỦA TRẦN VẤN LỆ
Như thần thơ đang thở hơi nức nở cõi lòng, ứa ra từ mùa đông những ngày buồn đa diết, êm như là hoa tuyết rơi trên cây thông già, nhẹ hơn bóng nhận sa trong buổi chiều xuống chậm, tôi nghe từ thân phận của kẻ bước lạc đường, cuộc đời thật cô đơn đi đâu đường cũng lạc!

Ôi nỗi buồn man mác rân ran khắp tứ chi, còn biết nói năng gì khi đọc thơ anh viết, khen rằng là tuyệt bút đừng tưởng lời nịnh nhe, anh đang có những gì mà tôi hằng mơ ước, khi ngồi vào bàn viết ước viết được như vầy nhiều người gọi là thầy, vì anh từng dạy họ tôi không trong số đó, cũng gọi anh là thầy mong chi mình được học.

Tôi nói chuyện đò dọc quên phăng chuyện đò ngang hoá ra tôi lang thang nhưng không lạc đề ạ.
Tôi đang có cảm nhận về mùa đông anh ghi lại cho thêm những gì, tôi nghĩ về anh đó.

Nơi này chiều xuống lạnh cả vùng vịnh San Fran..., làm buổi chiều buồn tanh xứ người mình phải ở!

Biết bao là nỗi nhớ ôi mùa đông... mùa đông!!!
Mùa đông vốn lạnh lùng nghe tên thôi đã rét, còn đọc lời tả cảnh mùa đông tuyết miền Đông!
Thành thật cám ơn anh những bài thơ anh viết.

Đời người rồi cũng hết để lại những gì đây?...
Tôi đang cầm trên tay cuốn thơ M anh gởi, đêm nay tôi không ngủ để đọc hết cuốn này, bài nào chắc cũng hay tôi biết chắc là thế.

Chỉ vài dòng rất ngắn làm sao tải lòng mình.
Thì tui xin ngậm thinh, để gió đưa ý vậy.
Tuy không là hoa mỹ nhưng tất cả nỗi lòng.

Hạ Thái