*
Kính Tặng Đại Tá Phan Văn Huấn
An Lộc chiến trường xưa nay vẫn
Vang danh anh dũng Biệt Cách Dù
Việt Nam đâu thiếu trang anh kiệt
Đem đời trai trẻ gửi núi sông
Sống mạnh, sống hùng luôn tha thiết
Bảo vệ quê hương giống Lạc hồng…!
Đất đá non sông đầy lửa máu
Đạn bom cuồng nộ phá giang san
Cộng quân một lũ điên cuồng ngạo
Tham vọng lấn dần đất phương Nam !
Thị trấn đêm ngày vang tiếng súng
Cộng quân xâm lấn phá an lành
Tuổi thơ An Lộc tan rồi mộng
Chết chóc điêu tàn nát ý xanh…
Sinh Bắc tử Nam quân lang sói
Rần rật pháo tăng đến vây thành
Quân Nam vẫn vững vàng tay súng
Dù cho thế yếu vẫn hùng anh !
Đường vô An Lộc –qua sông Dịch
Biết còn ngày gặp Thái Tử Đan?
Tuổi trẻ sống hùng theo ý thích
Đáp lời kêu gọi của giang san…
Xưa nay có biết bao người viết
Về một người trai đã nghiêng vai
Gánh lấy sơn hà đang rên siết
Phải giết bạo Tần xây tương lai…
Dũng sĩ Kinh Kha thời hậu thế
Chân bước đi, đất đẫm máu đào
Vá biển lấp trời đâu chuyện dễ
Sử hùng ghi đậm mãi ngàn sau…
Giết giặc, diệt thù, đâm bạo chúa
Đâu cần lời khích Thái Tử Đan
Từng bước chân hùng vô An Lộc
Gánh nặng sơn hà đã trót mang.!
Giặc Bắc phương trên khắp nẽo đường
Đạn giăng dày đặc tợ mưa sương
Lửa đỏ thây người còn vương máu
Ai bày chi cảnh lọan Đương Dương…!
Anh hùng Biệt Cách xem thường giặc
Trực thăng quạt cánh xé mây trời
Thiên thần huyền sử nay là thật
Phá trận Đương Dương tiếng để đời…
Bảo vệ quê hương thề sát Cộng
Kinh Kha từng bước tiến vô thành
Từng tổ tam tam phân tán mỏng
Loang đường An Lộc – máu hùng anh.!
Cang trường chiến địa yên say ngủ
Bước anh đi đầy vết máu tươi
Hàng lớp Kinh Kha luôn vững bước
Biệt Cách Dù vang tiếng muôn đời…
Giặc Cộng cuồng man đền nợ máu
Tàn quân tan tác mắt kinh hoàng
Biệt Cách Dù chiếm thành An Lộc
Yên rồi tiếng pháo đạn dòn tan…
Chiến bào hoen vết vương mùi súng
Đường phố đỏ loang máu bạn thù
Nhà cửa xác xơ hoang vắng trống
Niềm đau An Lộc hận nghìn thu…
Đời anh chỉ tiến không lui bước
Trên khắp chiến trường cảnh hỗn man
Một lệng hèn ban đầy trái ngược
Ướt mắt Kinh Kha trước lệnh hàng…!
Quân sử vàng khuyên rạng tên anh
Ai xây, ai dựng đấp nên thành
Lòng anh tôi biết đâu quên dễ
Chiến trận bừng lên khúc quân hành.
Tôi viết bài thơ gửi đến anh
Một thời ngang dọc núi rừng xanh
Có ngày anh sẽ quay về lại
Trả mối thù xưa- Dệt mộng lành!!
thylanthảo
( Họa vận bài thơ” Chiến sử nghìn năm vẫn nhớ anh” của TLT)