Thơ mới hiện đại VN
Dòng Sông Và Dòng Sông /Đường Xưa Lối Cũ
Lê Văn Trung * 
 đăng lúc 11:45:24 AM, Oct 04, 2020 * 
Số lần xem: 1049 
|  #1  | 
 
 
    
        
            | 
 
                
                
                    
                        |     
                        
   Dòng Sông Và Dòng Sông
 
 Lòng bỗng nhớ những dòng sông
 Chảy trăm năm qua cánh đồng thời gian
 Tôi đang ngược sóng Trà Giang
 Nghe xao xác gió Sông Hàn về xuôi
 
 Tiếng ai bên lở bên bồi
 Hát ru từ thuở tóc người còn xanh
 Gõ vào bờ đá rêu in
 Chèo khua chạm nhánh lục bình lênh đênh
 
 Dòng sông nào mang tên em
 Dòng sông nào chở thuyền tình đời tôi
 Dòng sông nào đã xa rồi
 Năm mươi năm chảy ngậm ngùi lãng quên
 
 Chiều nghiêng bóng nước muộn phiền
 Tôi soi tôi xuống buồn tênh bóng mình
 Dòng sông nào mang tên em
 Là dòng sông chảy gập ghềnh tình tôi.
 
 Lê Văn Trung
 
 
 Đường Xưa Lối Cũ
 
 Con đã về đây đúng ngày đúng tháng
 Trên con đường quen thuộc mấy mươi năm
 Qua một cánh đồng băng vài cụm núi
 Ngọn gió cuối mùa lạnh rét căm căm
 
 Nhớ mái nhà xưa vườn rau luống cải
 Chậu mai vàng vài cánh nở rung rung
 Cha vẫn ngồi bên tách trà bốc khói
 Đợi lúc con về uống rượu tương phùng
 
 Cha gợi lại chuyện ngày xưa xa lắc
 Đêm ba mươi má ngồi đợi ba về
 Lũ con nhỏ lao xao quanh bếp lửa
 Nồi bánh thơm tình mẹ quyện tình quê
 
 Nhưng má chết năm con tròn bốn tuổi
 Thằng em trai tám tháng gởi cho dì
 Người chị lớn dắt dìu hai em nhỏ
 Cha âm thầm gạt lệ bước ra đi
 
 Mấy mươi năm miệt núi rừng Trung Việt
 Khi ngược xuôi miền Đồng-Tháp Hậu-Giang
 Tuổi đời cao bằng mồ hôi nước mắt
 Cha cũng đành rong ruổi kiếp lang thang
 
 Rồi từ đó cũng tan tành sự nghiệp
 Cha về đây cùng với lũ con khờ
 Mong từng đứa con lớn lên nối tiếp
 Chí kiêu hùng nòi giống tổ tiên xưa
 
 Con về đây cũng con đường năm cũ
 Mà cánh đồng hoang không một bóng người
 Mấy cụm núi xác xơ đầy hố đạn
 Ngọn gió cuối mùa thổi lá bàng rơi
 
 Và mái liếp bên đường xiêu vách đổ
 Tiếng à ơi sầu tự thuở nào xưa
 Trong sương lạnh lạc loài đôi tiếng quạ
 Bên đồi xa hiu hắt núi mịt mờ
 
 Con đã về đây đúng ngày đúng tháng
 Trên con đường quen thuộc mấy năm qua
 Sao lòng con bỗng dưng buồn vô hạn
 Cố hương ơi đâu còn nữa quê nhà
 
 Cha ngồi đó với chút lòng ước nguyện
 Lúc con về dù mỗi đứa mỗi phương
 Nghe gió xuân sang âm thầm ngoài nội
 Đường con đi sao lạnh giá vô cùng
 
 Con chợt thấy mắt cha buồn quá đỗi
 Mái tóc sương điểm trắng bạc mái đầu
 Con đứng lại bên thềm xưa thầm hỏi
 Sông Thu Bồn xua nước chảy về đâu?
 
 Lê Văn Trung
 
 
 |  | 
    
 
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng 
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin 
ghi danh.