Mar 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Bâng Khuâng/ Mùi Gió Cũ/ Mùa Thu Về Rồi Đó
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:58:21 AM, Sep 24, 2020 * Số lần xem: 534
Hình ảnh
#1
#2

 


  

 

 

           


Bâng Khuâng

Hôm nay nắng.  Còn một ngày rất nắng, ngày cuối cùng mùa Hạ...nắng chang chang!  Những chiếc lá xanh thật sự úa vàng.  Mai, Thu tới, lịch ghi không thể đổi!

Ngày nắng cuối, buồn lòng ai cũng nói "thật là buồn, sắp có cuộc chia ly!" .  Nghĩ tới hai người mà cũng phải chia tay / thì nước mắt khác gì mưa Thu nhỉ?

Bồ Tùng Linh viết bộ Liêu Trai Chí Dị...tả những cuộc tình đẹp nhất rất bi thương!  Sống, ai cũng mơ mình ở Thiên Đường...nhưng nghĩa địa mới là nơi gần gũi!

Chỉ nghĩa địa mới thấy lòng chung thủy. giống như suơng, giống như tàn hương khói...giống như hoa dạ lý huơng rười rượi / tiếng khóc cười lạnh ngắt dế men kêu...

Hôm nay nắng từ ban mai cho tới buổi chiều, ngày cuối của mùa Hè tàn phai hoa phượng.  Tôi nghĩ tới Quê Hương, gọi là Cố Quận.  Tôi nghĩ tới Người Yêu gọi là Cố Nhân...

Mai,mùa Thu không phải mùa Xuân / và sau đó là mùa Đông rất lạnh.  Những con ngỗng trời xa chắc là đang vỗ cánh / bỏ Canada tới Mỹ, xuống Mexico, xuống nữa tới Chile, ngừng lại...

Những con ngỗng trống, những con ngỗng mái, bay từng đôi, chúng nói chuyện gì? Vẫn mãi là thiên tình sử thiên di...như anh có nói chi thì em cũng chớp mắt!

Ôi ngày Hạ chị choàng khăn che tóc / chị đi ra bờ suối giặt lụa vàng...mai, mùa Thu chị mặc áo thật sang, ai gặp chị không yêu không là thi sĩ!

Bao giờ tôi gặp được người yêu để nòi điều huyền bí:  "Chúng mình là mây em nhé, là mây!  Chúng mình bay bay khắp đó đây, bạch vân thiên tải không du du suơng mù như Đà Lạt!"

Những bài thơ của tôi mong thành bài hát ru tình em giấc ngủ Thiên Thần.  Em à lòng anh vậy...nỗi bâng khuâng!

Trần Vấn Lệ


 Mùi Gió Cũ

Cái mùi gió cũ ôi mùi nhớ
Đã trở về đây!  Cảm tạ em!
Con ngỗng trời xa xa tít tít
Vừa kêu mấy tiếng "Nhớ-Không-Quên!"

Ôi thương chi lạ là năm tháng
Cứ ngỡ người ta phụ bạc mình!
Bắt ngọn gió mà hôn muốn ngất
Áo dài em mãi một màu xanh!

Ai có đợi chờ, ai biết khổ
Biết đau, biết đớn, thế nào không?
Ôi chao em đẹp năm mười bảy
Nước lặng mây ngừng một bến sông!

Cái mùi gió cũ mùa Thu cũ
Bay ở tầng ba xuống lộ phường
Một phiến lụa ngà trăm phía gió
Cuối cùng là một phía yêu thương!

Cho anh hôn nhé bàn tay ngọc
Vuốt tóc em nè, hôn cái tai...
Hôn cái trán nha vầng nguyệt tỏ
Và hôn...thương lắm hai bờ vai!

Không biết nói gì thêm với gió
Sợ mà mưa theo gió bay về...
Sợ mà em chẳng là em thật
Cũng sợ vô cùng cuộc biệt ly!

Trần Vấn Lệ

 

 

Mùa Thu Về Rồi Đó

Mùa Thu về rồi đó!  Tháng Chín ngày 23...Nắng vừa bung nhiều hoa / thì mưa phùn vừa tới / gió đi bằng đầu gối / heo may vàng lá bay...

Mùa Thu về hôm nay, của năm nay thôi nhé!  Không phải ngày thường lệ /  mà thay đổi từng năm...tùy ngọn gió xa xăm / đi chân hay soải cánh,,,kèm một chút lạnh lạnh / hay nhiều hơn, có khi!

Mùa Thu năm ngoái đi, năm nay nhớ về lại...giống như ai con gái / về thăm lại nhà xưa, thăm cây đa bến đò...những bài thơ chưa đọc!

Ai cấm người ta khóc / mỗi lần mùa Thu về?
Cũng không ai đuổi đi / dù lòng rất buồn bả!
Đó, phải chăng điều lạ / khi lòng anh nhớ em?
Đó, phải chăng niềm riêng / của một người chịu đựng?

*
Ôi chao trong đời sống / không một lần ngẩn ngơ!  Không một lần mà thơ / khô khan khi xếp cất!  Ôi chao...đó, hạnh phúc / phải hay không Tình Yêu?

Tôi nắm cọng gió chiều
hôn, vẫn mùi gió cũ!


Trần Vấn Lệ

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.