Apr 18, 2024

Thơ thời sự

Hẹn Một Ngày Về / Bầy Cò Và Lũ Người/ Lửa Không Cháy Được Thơ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:56:40 PM, Sep 10, 2020 * Số lần xem: 852
Hình ảnh
#1

 


  

 

 
Hẹn Một Ngày Về

Đà Lạt mình sắp nắng...là trời sắp hết mưa!  Em có nghĩ gì chưa?  Anh về!  Vệ đường hoa nở!

Tưởng tượng những ngày đó / mình đi dọc đường hoa...tình yêu vẫn không già / dù thời gian có tuổi!

Mình sẽ ra bờ suối...để cho em rửa chân / em ngó bầy lòng tong...cũng là hoa dưới nước!

Em à ngàn năm trước, một vầng trăng là em.  Ngàn năm sau chỉ thêm / nhan sắc em tuyệt diễm!

Đà Lạt mình không hiếm / hoa quỳ nở vì em!  Anh nói vậy, không thêm, để cho em thêm biết!

Đà Lạt mình đẹp thiệt!  Mãi mãi là bài thơ...Hàn Mạc Tử ngày xưa, tả cái hồ sương khói...

Lặng im nha, đừng nói!  Để nghe Trời nói gì...

*
Mình đi ngang Nhà Thờ, rồi mình xuống thung lũng, mình qua ấp Ánh Sáng, mình lên phố Hòa Bình...

Em ơi Dốc Nhà Làng / con đường người-đi-bộ / chắc chắn là có chỗ / em ngồi anh hôn em...

Hoa nở trong mông mênh.  Hoa vàng chiều lãng đãng...Em kìa hoa làm dáng...vệ đường hoa uốn theo...

Trần Vấn Lệ


 

Bầy Cò Và Lũ Người

Cò đi ăn có bầy nhưng lẻ loi từng đứa!  Từng con tìm, chọn, lựa, từng miếng ăn cho mình.  

Khi ăn, chúng làm thinh.  Vuột miếng ăn, la toáng.  Nếu con nào bị nạn thì cả đàn bay lên...

Con bị nạn nằm im...hay dãy dụa đập cánh xuống dưới nền đất lạnh, bùn văng lên tứ tung...

Những con bay trên không rồi thì bay mất hết / mặc bạn chung bầy chết hay có phải thế nào!

Con người thì ra sao?  Những hàng rong trên phố?  Những người bán vé số...trẻ, già và bé thơ?

Từng mỗi người, bơ vơ!
Đi trong đời, kiếm sống!
Ai cũng nuôi hy vọng "một ngày kia đổi đời!".

Sông núi có đổi dời, con người thì có "nghiệp".  Tiếng mõ chuông liên tiếp / sớm, chiều...vẫn bơ vơ!

Người làm thơ mộng mơ vẻ vời trăm cảnh đẹp. Rồi thì nó cũng chết...như con chim bị cung!

Có người mặt sáng trưng.  Đó là người lãnh đạo.
Nhiều nhiều người lơ láo.  Đó là lũ hàng thần.
Mao Trạch Đông nói phân quý hơn lũ trí thức
Lũ trí thức ăn cứt / lắm đứa "được" thành người!

*
Bầy cò bay trong trời.  Bay về đâu, ai biết?
Bầy người đi chọn "Nghiệp"...mua chồng sách giáo khoa!
Từ đứa bé u oa đến người là mẹ nó hai con mắt rực rỡ:  nước mắt đều nở hoa!

Tôi bay xa bay xa khỏi tầm tay của Mẹ.  Tôi bay ra tới bể.  Tôi bay về cuối sông...

Trần Vấn Lệ

 

 

Lửa Không Cháy Được Thơ

Sáng hôm nay, Trời ạ:  tro bụi bám đầy sân, đầy xe trên mui, hông...phủ kín bông  sắp nở...

Chiều qua cháy trong phố, thành phố hơi gần đây.  Cháy phát từ rừng cây, từ tấm lưng thành phố...

Mười giờ đêm lửa đỏ...rồi...thôi kệ người ta!  Mình chỉ biết xuýt xoa, mong trời đừng có gió!

Sáng hôm nay, thấy đó...Tro. Bụi.  Lá héo khô...Làm gì cho bớt dơ. Làm gì cho bớt sợ.

Sáng lắm, nắng chưa có,  hôm nay nóng không nhiều.  Mà lòng đã buồn hiu, thì thôi đành chịu hết...

Nghĩ:  nhiều cây sẽ chết!
Nghĩ:  mình cũng như cây!
Ngó lên trời không mây.
Phủi bàn tay...phủi tóc!

Nghĩ nhiều người đang khóc...Họ không thể giận hờn, họ không thể yêu thương...ông Trời hay ông Phật!  Họ còn cái không mất là Nỗi Buồn Trơ Trơ!

Lửa không cháy được thơ...Buồn.  Bơ Vơ.  Là nhất!

Trần Vấn Lệ

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.