Apr 19, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Ngó Tượng Thuyền Nhân
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 10:22:04 PM, May 01, 2009 * Số lần xem: 802
Hình ảnh
#1


Ngó tượng Thuyền Nhân mà muốn khóc! Ði là để Ðến... đứng nơi đây? Ði là ôm ấp bao hoài bão, Ðến để đứng nhìn Nhang Khói Bay?

Ngó tượng Thuyền Nhân, cứ hỏi thầm: “Chỗ này có phải chỗ muôn năm, chỗ ta muốn thấy đời tươi sáng, thấy một ngày vui hơn Việt Nam?”.

Ngó tượng Thuyền Nhân, lạnh cả lòng. Ðời người sinh ố tử, Có là Không? Sài Gòn mà tượng Thuyền Nhân đặt, chắc chẳng ai thèm vượt đại dương?

Ôi những Thuyền Nhân! Một nỗi buồn. Mây mù ai vén được Quê Hương? Biết đi là Chết, đi là Hết, đắp tượng chi hình Mẹ với Con?

Pho tượng Thuyền Nhân đặt chỗ lầm nhưng nhìn vẫn đúng chỗ lương tâm! Ai người xa mã bay vun vút, quay lại mà xem Chỗ Sẽ Nằm!

Chỗ đó! Trời ơi! Chỗ nghĩa trang, chỗ chiều chỗ sáng thoảng mùi nhang. Ði và đã đến nơi cùng tận mà chẳng tận cùng nỗi Tiếc Thương!

Ngó tượng Thuyền Nhân, trở bước về, thèm sao thấy lại khói chiều quê, thấy con chim sẻ ngang bờ giậu rồi biến mất hình trong lũy tre...

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.