Từ viễn phố ta về nghe núi lạnh
Gió heo may tan giữa bến mù sương
Hai bên đường từng hàng cây đứng lặng
Đứng lạnh lùng như tượng đá vô danh
Từ viễn phố ta về nghe đêm thở
Đêm cao nguyên phố đã ngủ từ lâu
Đâu còn ai nghe đêm trở giấc
Với ánh đèn vàng sưởi ấm người đi
Với tiếng qùa rong âm thầm vang vọng
Vang tận đáy lòng những kẻ không nhà
Từ viễn phố ta về, về với núi
Với nỗi niềm khua động đỉnh thông reo
Với ngàn hoa và mây bay khắp nẻo
Với hương thơm đất ấm phủ quanh mình
Tôn Thất Huyến