Có Phải

Có phải em là mây của núi
Bềnh bồng trên đỉnh ngọn Vu Sơn
Có phải em là hoa của nắng
Ngào ngạt mùi thơm nở giữa hồn.

Có phải em là vì sao lạc
Chu du trong vũ trụ bao la
Để ai ngày nhớ, đêm khao khát
Dệt mộng yêu đương gửi Ngân Hà!

Có phải em là cô gái nhỏ
Giận hờn vớ vẩn chuyện không đâu
Rưng rưng nước mắt cho ta dỗ
Trách gió phong lưu, nắng nhạt màu!

Có phải em là Hồ Ly nữ
Hiện về trong giấc ngủ Liêu Trai
Bình minh đẹp đẽ em tan biến
Chảng để dư hương, chẳng dấu hài

Có phải em là cô Tấm ảo
Hóa thành quả thị tít trên cao
Cho ta hái mãi mà không được
Vớ mộng thầm yêu tự thuở nào

Em sẽ muôn đời chẳng hiểu ta
Ôm sầu trăng lạnh cuối trời xa
Bốn mùa cách biệt không gần gũi
Tình cũng như sương khó mặn mà!

Vầng Trăng Mùa Hạ

Em có thấy chăng nét diệu kỳ
Của vầng trăng Hạ rất uy nghi?
Trên bầu trời vắng đêm huyền ảo
Soi sáng cõi trần chẳng biến suy!

Ánh trăng kỳ bí tỏa mênh mông
Lóng lánh vàng rơi tận đáy lòng
Như nụ cười em ngày tao ngộ
Rạng ngời hạnh phúc, thỏa chờ mong!

Một vầng trăng Hạ tít trên cao
Như trái tình yêu chín thuở nào
Hai đứa lặng nhìn không nở hái
Ngàn đời trăng ý chẳng hư hao.

Trăng Hạ khắc ghi những mộng tình
Những lần hò hẹn của em-anh
Bây giờ mỗi đứa đời đôi ngã
Trăng Hạ gieo neo tận cuối gành!

--
Tran Duc Pho