Thơ Thăm MHN Đalat

Mộng Hoài Nhân Ơi,

Bây giờ...em Chị thế nào?
Khỏe? Vui? Yên ổn...và giàu có thêm?
Mỗi ngày một, Chị nhớ em
Nếu đêm sao mọc có thêm vì người...

Với em, sao tỏ sao ngời
Em trong lòng Chị suốt đời biết không?
Một phần cách núi ngăn sông
Một phần cũng tại muôn trùng biển khơi...

Em à, em ạ, em ơi
Mộng Hoài Nhân hỡi, tại Trời ? Tại ai ?
Chị Em mình tay nắm tay
Đã mười năm nhỉ, tưởng ngày hôm qua!

Hôm qua, nay nữa, mai là
Thời Gian - cái bóng câu qua chiều chiều
Tưởng em áo lụa khăn điều
Mà vui trong dạ, buồn nhiều, nhớ nhung!

Mộng Hoài Nhân!  Mộng Hoài Nhân!
Gọi em mãi mãi chỉ gần trong thơ!
Một mai mai mốt bao giờ?
Ngó sông, sông rộng, ngó đò, đò xuôi...

Thôi đành ngày tháng cứ trôi
Gửi em nhiều ít cũng lời hỏi han!

Huệthu