Tôi Ở Lại


Tôi ở lại giữa ngày xanh hoảng hốt
Sắc xanh rờn điệp điệp lá cây rừng
Trên biên giới tử sinh,lòng ngạt ngột
Đợi yêu thương thắp lửa mắt sầu rưng

Tôi ở lại giữa ngày đen ám khói
Màu đen thui xó bếp thuở quê xưa
Muôn khổ hận của một thời sống đói
Vết roi nghèo da thịt nát đời cha

Tôi ở lại quyết xây nền đất mới
Nơi cây rừng khuất cả bóng tà dương
Người trốn thoát những oan khiên tức tưởi
Làm thuyền nhân vượt sóng Thái Bình Dương

Chừ ngó xuống mảnh thân đầy vết bỏng
Thấy đồng bào chết lặng kiếp rong rêu
Thầm ngước mắt nhìn phù vân lãng mộng
Chờ bình minh hóa thể nắng hoang chiều…

Lý Đức Quỳnh
Đồng Nai,30/4