Gởi nữ sĩ huệ thu.
sáng sớm vòng ngựa gỗ lăn lộp cộp

trong đầu từng tiếng đùng đưa, chậm rãi
ở góc phòng vuông, tranh, ảnh bộp chộp
tôi đứng nói “.. đó.. đó..” rồi lải nhải (!) ..............
ký ức, buổi sáng nơi những buổi sáng
khiến hết đứng lại ngồi nhớ dĩ vãng
vâng ạ, nhiều điều trí không rũ được
tợ bánh ngựa gỗ, ấu thời, năm, tháng
vậy đó! hễ sáng, những người đã chết
cùng tôi chuyện trò cho đến mê, mệt
thì căn phòng vuông, tranh, ảnh, tiếng ngựa
nổi trôi ngang mắt nhắm, mở; oan nghiệt
rằng, trí nhớ tôi mỗi sáng như thế
nay căn phòng vuông, tranh, ảnh, ngựa gỗ
mai kia mốt dòng sông, chùm hoa khế
ngày ngày qua vai gánh trĩu thống khổ
chỉ còn cách đợi mặt trời giục, réo
trút nốt chữ, khói sương từ đầu, cổ
tôi cởi trên lưng hai con ngựa, kéo
căn phòng vuông, tranh, ảnh và sự cố.
..
18/ 1/ 2011.
vương ngọc minh.