Bức Tường Trổ Hoa

(Tặng LNQA và những yêu thương còn ngăn cách)
Sông Cửu


Tường thành sừng sững ôm mây
che kín trong ngoài mời gọi
nắng vẫn chói và tình yêu vẫn đợi…
Tiếng dế vườn bên vẫn gáy
Ve sầu cuối bãi cứ mãi gọi tình
Hoàng hôn trở mình… mở cửa bình minh.

Em yêu anh! Yêu bầu trời xanh
yêu đàn chim bay trong nắng gió
yêu cánh dều chao nghiêng đồng cỏ
bông dừa rụng trắng trước ngỏ sau nhà
em nhớ ngày hè theo mẹ lên chùa
theo cha bắt cua đặt lờ thăm ruộng
sáng sớm ra vườn chầm lá che chòi
chiều chiều  xuống sông ôm bè tập lội…

Ôi! Vui biết bao
những lần theo anh
cắt bông bắp làm cờ lao đánh trận
theo chị choàng khăn vàng mang gươm bạc
làm hai bà Trưng cưỡi voi
hát bài “Tiếng trống Mê Linh…”

Còn  nhiều…
bao nỗi nhớ tượng hình
quê hương
tình yêu …
của em và của anh

Còn bây giờ …  thiệt tình!
dưới đất đấp lủy xây thành
trên trời càn khôn bao quanh tám hướng
tình yêu thật.  giả.  khó lường
thủy chung khi vàng khi trắng
sông biển rẽ phân.  thật.  hư.  hổn loạn
người bảo,  tin “mạng” là bán lúa giống
kẻ miệt mài tìm mơ ước tương lai
 
Nhưng anh ơi! tối nay
bức tường âm thanh của em bỗng trổ hoa
khi nghe tiếng  anh từ xa gọi về…

 “ Em yêu ơi! Yên tâm…
sức mạnh tự chuyển hóa của thời gian
sẽ làm tường thành cách ngăn sụp đổ 
đau khổ phân kỳ rồi sẽ sum vầy …

Ngày ấy,
anh tặng em rất nhiều nụ hôn
và một bó hồng nhung quê mình đẹp nhất  !”

Valentine’ 2019
Sông Cửu






*