Nỗi Buồn Viễn Khách
Núi sông xưa nay còn xa biệt
Chim trời mõi cánh khuất đường mây
Ta nay cũng mõi đời lưu lạc
Sau trước bơ vơ nỗi nhớ đầy.
Chẳng có mơ gì danh với lợi
Mãi còn ray rức cảnh lưu vong
Nghìn trùng đau xót rưng rưng lệ
Giữ trọn tình quê một tấm lòng!
Ở đây năm tháng thêm hờn tủi
Bao kẻ thân quen cũng lạ dần
Cơm áo bạc tiền người hối hả
Từng ngày lặn ngụp chốn phù vân!
Mỗi bước thật buồn trên xứ lạ
Dặm dài không nối được cố hương
Lòng đau trông ngóng về phương cũ
Mờ tỏ cuối trời trăng viễn phương!
Buồn gặp mấy người như lá cỏ
Ngã nghiêng theo chiều gió đong đưa
Vội quên tiếng hẹn thề non nước
Tiếp bước theo lưng kẻ ‘’lọc lừa”!
Tình đời cũng lạnh như sương tuyết
Viễn khách còn đau đến nỗi mình
Thương tiếc tri âm về cõi biệt
Lòng sầu độc ẩm chén phù sinh!
10/2010
Hàn Thiên Lương