Apr 25, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Thưa Em Đó Một Chiều / Một Hai Ba
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 09:37:19 AM, Mar 18, 2019 * Số lần xem: 218
Hình ảnh
#1


Một Hai Ba

 

Một
​A​dam ngồi cắn cỏ...Nó cắn cỏ một mình.  Vườn Địa Đàng rất xanh bởi biết bao là cỏ...Tội nghiệp Adam chớ, cắn cỏ và buồn hiu!

​Chúa rao giảng Tình Yêu, đi một vòng trở lại.  Nhìn Adam, ái ngại, định nghĩa lại Tình Yêu:  "Những con đường một chiều chỉ vì thành phố hẹp, 
 
Địa Đàng cửa không khép, cớ sao không hai chiều?".

Hai
Chúa suy nghĩ rất nhiều cho nên đầu Chúa bạc - giữa cái Thiện, cái Ác, Chúa cân đo công bằng:  "Adam người Thiện Tâm, cắn cỏ là Ăn Năn, phải cho nó có Bạn!".

Chúa lấy đất sét nắn ra hình một Con Người, rồi bẻ một khúc xương còi cắm vào hình đất sét.  Adam đau, khóc thét, nhưng sau đó cười vui.  Nó đã có Bạn chơi, Eva, một người Nữ.

Vườn Địa Đàng hoa nở từ khi có Eva.
Rồi khắp Cõi Người Ta nẩy sinh Điều Tội Lỗi...
Trái Táo dù vô tội cũng bị cắn làm đôi!
Chỉ cọng cỏ thì cười.  Gió rú lên man rợ.

Ba
Adam quên cái thuở ngồi-cắn-cỏ-và-buồn.  Eva thì môi son hình như không để nhạt. Giữa cái Thiện, cái Ác không còn nữa lằn ranh!  Vườn Địa Đàng long lanh mắt con rắn hung tợn.

Cọng cỏ gió cong cớn, vuột khỏi tay con người rồi từ đó rã rời trên đồng xanh hoang dại.  Eva môi tê tái, ngả vào lòng Adam.  Eva biết ăn năn.  Cỏ không còn để cắn...

 
Không chuyện gì muộn lắm...mà tất cả muộn màng!

Trần Vấn Lệ
See the source image


Thưa Em Đó Một Chiều


Khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Liên Khương, ôi!  Đà Lạt yêu thương, cho tôi hôn Đà Lạt!

Không nói với ai khác...vì ai cũng về đây:  chúng ta một chuyến bay, chúng ta về một chỗ...

Có người cười hớn hở.  Có người thì buồn hiu.  Có người gặp người yêu.  Có người không ai đón...

Tôi, chắc người về muộn?  Hăm bảy năm tha hương, không có ai để hôn, tôi hôn hoa quỳ nhé!

Hoa và tôi đẫm lệ.  Ai khóc ngày trở về?  Tôi hỏi như nhà quê lạc chân vào phố chợ!

Hoa quỳ đâu cũng nở, hoa quỳ đi theo tôi, đi lên dốc lên đồi...lên trời luôn, dám lắm!

Tôi nói có quá thảm?  Tôi về...để lên trời?  Thật chứ, không ai người để tôi đưa tay bắt...

Cảm ơn em đôi mắt tôi thoáng gặp tình cờ...Em giống như người xưa!  Em là muôn quá khứ!

Tôi ghé ngang trường Nữ.  Nhặt lá khuynh diệp rơi.  Các em của Thầy ơi, Đà Lạt còn nhiêu đó...

Dĩ nhiên tôi về phố...rồi ngã lưng, buồn hiu!

*
 
Thưa em, đó, một chiều máy bay đậu xuống núi, một người đi lủi thủi gặp người yêu Hoa Quỳ!

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.