Ơ kìa trăng, ánh lung linh huyền diệu
Sáng đầy vườn, áo em trắng bên hiên
Mắt chớp buồn có chút ý nhớ riêng
Cũng lối nhỏ, vườn hoa đầy hương sắc
Không- Đâu có thể dễ dàng để mất
Dù thời gian, dù năm tháng vô tình
Sắc của hồng nét thắm phải luôn xinh
Đêm trăng sáng chút sương buồn diễm ảo
Tay trong tay- Ý tình theo bước dạo
Lời của em, mật ngọt rót bên tai
Anh ước mơ đêm huyền diệu thật dài
Để tận hưởng hoa đời tươi ý sống
Mười lăm năm giấc đời như cơn mộng
Em âm thầm lặng lẽ chốn quê xưa
Buồn hay vui. Đời dẫu nắng hay mưa
Em chay lạt tiếng kinh cầu riêng nguyện
Tình năm xưa dù vẫn còn quyến luyến
Em dối lòng hay tại gió trời đông
Làm buốt giá mặt nước hồ im sóng
Có nhiều đêm tỉnh người sau giấc mộng
Ảnh hình em thật rõ dáng năm xưa
Lụa trắng tà bay thương mấy cho vừa
Chữ xa cách duyên đời sao trắc trở
Rất nhiều đêm sáng trăng ta lại nhớ
Đôi mắt em, má hồng thắm hương duyên
Nặng ý tình nên mãi chịu lụy phiền
Em ray rứt hay mình ta ray rứt??
Đời ảo huyền có còn hay đã mất
Cách phương trời biền biệt thật xa xôi
Ta biết em còn hiện diện trên đời
Thì tình nhớ còn vương còn đeo đẳng
Cô bé xưa giữa sân trường rực nắng
Chiếc áo dài…cô bé ngát hương duyên…
thylanthảo
***
TÌNH XƯA XA XÓT
Ô kìa trăng mộng nghiêng nghiêng dáng
Đêm thật yên huyền dịu dễ thương
Bóng em ngã – gió mây yên lặng
Tóc lẻ sợi buồn rối ý vương…
Đêm nay trăng vẫn như đêm trước
Mười mấy năm trời đất đổi thay
Em xưa áo lụa chiều tha thướt
Đất tạm dung ta đếm tháng ngày…
Ngày xưa đôi bóng bên nhau ngã
In dấu bước đường tay trong tay
Một thuở xuân thì qua vội vã
Ta đứng mình ta…gió thở dài
Đêm nay cũng vẫn trăng huyền dịu
Em ở đâu? Lòng ta nhớ thương
Ta đếm tuổi đời ta thấy thiếu
Mùa xuân tràn ngập sắc kỳ hương
Trăng ơi gợi nhớ cho tình nhớ
Đêm thật êm- tình xưa xót xa…
thylanthảo