Jan 21, 2019

Viết về tác giả & tác phẩm

Đọc Tập Thơ Lục Bát Tản Thần Của Thi Sĩ Nguyễn Hàn Chung
Trần Trung Thuần * đăng lúc 07:49:17 PM, Dec 18, 2018 * Số lần xem: 126

 


Đọc Tập Thơ Lục Bát Tản Thần
Của Thi Sĩ Nguyễn Hàn Chung

 
Tập thơ Lục Bát Tản Thẩn của Nguyễn Hàn Chung xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Bản Sắc Việt (chắc nxb này ở Mỹ, không thấy ghi địa chỉ) xuất bản trong năm 2018.  Tôi được tác giả, thi sĩ Nguyễn Hàn Chung, gửi tặng, qua đường bưu điện của nước Mỹ.  Địa chỉ người gửi, Nguyễn Hàn Chung ở Houston Texas.
 
Tôi đinh ninh:  đây là tác phẩm Thơ được xuất bản tại Mỹ và tác giả, qua địa chỉ ghi trên phong bì, có con dấu của bưu cục cũng tại Mỹ, tôi rất đỗi vui.  Vài năm nay, ở Mỹ, tức quốc ngoại của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mới thấy có một cuốn sách bề thế và hoành tráng.  Bề thế tức cái hình thức "ngon lắm", bắt mắt lắm, và hoành tráng là đẹp và "bự", có thể nghĩ bao gồm hình thức và nội dung. 
 
Mới đây, chừng một tháng, trên báo Người Việt có bài đề cập đến thơ; báo Người Việt do người Việt làm chủ, xuất bản và phát hành tại thành phố Westminter, thuộc Little Sài Gòn, Thủ Đô nhỏ của nước Việt Nam Cộng Hòa hiện có nhiều Chính Phủ của người Việt Nam chống lại chính quyền trong nước Việt Nam, như Chính Phủ Nguyễn Hữu Chánh, Chính Phủ Hồ Văn Sinh..., Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa hiện tại là Đào Minh Quân (ngài họ gì, tôi quên, nhưng cái tên Minh Quân thì ai cũng trầm trồ khen ngợi như một anh hùng có công đào mả Vua, mà toàn Vua Tốt, rất xứng với chữ Minh Quân).  Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa Đào Minh Quân hình như nằm ở thành phố Anaheim, gần với Đại Lộ Trần Hưng Đạo tức Bolsa Avenue trong thành phố Westminster, cũng nằm rất gần đại lộ Quang Trung, gốc gác tên Mỹ mà tôi không chú ý vì đại lộ Quang Trung là một khúc đường rất ngắn, trong thành phố Garden Grove.  Là người Mỹ gốc gác Việt Nam, tôi vô cùng hoan hỉ thấy đất nước gốc gác mình càng ngày càng phình to ra.  Người Việt Nam ở Mỹ gọi nước Mỹ là Hải Ngoại, từ điển giải nghĩa rằng:  Hải Ngoại là thuộc địa của một nước lớn.  Việt Nam từng có tên là Đại Cồ Việt mà lỵ!  Người Việt Nam không tuyên bố gì thì...im lặng, hễ tuyên bố gì thì đúng là toang bố!  Tản Thần!
 
Cầm trên tay cuốn Lục Bát Tản Thần của Nguyễn Hàn Chung, lòng tự hào của tôi như cũng bành trướng.  Tôi hoàn toàn sửng sốt khi  thi sĩ Du Tử Lê, tác giả của một bài đăng trên báo Người Việt tường thuật một cuộc mừng lễ thơ của thi sĩ Trần Dạ Từ, khen Trần Dạ Từ nức nở nhưng thi sĩ Du Tử Lê cho thấy "Thơ Việt Nam Đang Xuống Cấp", hiểu một cách thông thái, uyên bác và uyên ảo (chữ của thi sĩ Đặng Phú Phong) thì chỉ có thơ Trần Dạ Từ là "tuyệt vời".  Tôi rất đa tạ lời ca ngợi này của thi sĩ Du Tử Lê! Và,...hơn một tháng, tôi chỉ ngắm nghía cái bìa của cuốn thơ Lục Bát Tản Thần!
 
Ô!  Tôi nhầm rồi!  Tôi nhầm rồi!  Thơ Việt Nam không xuống cấp, ngược lại nó đang lên, sừng sững đi lên như con voi của Trưng Nữ Vuơng!  Là to lớn, là hoành tráng, là hay lắm!  Tôi ném bỏ tất cả bức xúc.  Nhủ lòng:  Ngoài Trần Dạ Từ nhất định phải có nhiều Trần Dạ Từ...Tôi từng khoe với bạn bè:  thơ Ngô Minh Hằng, thơ Lê Khắc Anh Hào, thơ Hồ Công Tâm, thơ Tô Thùy Yên, thơ Trần Trung Đạo, thơ Khai Trinh...đều là thơ quý, hay và rất yêu nước Việt Nam!  Nay, trước mặt tôi đây, có tập thơ Lục Bát Tản Thần...
 
Một tập thơ in rất đẹp, bìa và ở trong.  Dày 200 trang, đúng là 248 trang, in đầy đủ 200 bài thơ Lục Bát không sai một vần nào.  Cái nhan đề Tản Thần...tưởng tên chung té ra nó rất riêng, nó gây một sự kinh ngạc cho ai nhìn thấy và thưởng thức nó.  Tản là Tởn.  Là Sợ.  Là Nể Nang.  Cái thành ngữ "Một lần tởn tới già" nằm trong hai chữ Tản Thần này.  Sợ thiệt!  Nể thiệt!  Hình như tác giả Nguyễn Hàn Chung muốn hù "chúng ta" từ việc đặt tên khai sinh một đứa con tinh thần đến việc đăng bản mục lục ngay khi độc giả mở cuốn sách. 200 bài thơ, không dài thậm thượt, đặt tựa đề chắc mệt mà phơi cả 200 cái tên của từng bài thơ trên bảng Mục Lục chắc cũng cam go?  Ôi!  Một cái Mục Lục mà phải cần đến 8 trang giấy!  Quả thật tự cổ lai hi...hi hi...
 
Nguyễn Hàn Chung là ai, thế nào, thì bạn cứ đọc ở trang bìa sau nhé!  Tác giả Nguyễn Hàn Chung có vẻ không còn trẻ, chuyên nghề dạy học từ năm 1971 đến năm 2006, trong nước, dưới hai chế độ. Tác giả từng cộng tác với các báo , tạp chí, xuất bản thời Việt Nam Cộng Hòa rồi cộng tác tiếp theo với các báo xuất bản thời thành phố Sài Gòn đổi ra thành phố Hồ Chí Minh.  Tác giả chuyển qua định cư tại Mỹ từ năm 2006 và hợp tác với các bào chống Cộng.  Chưa hết, trên nhiều trang websites, Blogs và Face Books, Fan Pages lộng lẫy cũng thấy có bài của Nguyễn Hàn Chung! Thế thì "Thơ Việt Nam đang Xuống Cấp" là thế nào?
 
*
 
Nguyễn Hàn Chung làm thơ nhiều, chắc là nhiều kinh khủng!  Trên Face Book, Nguyễn Hàn Chung có hứa sẽ in tập thơ Lục Bát mới, đã hoàn tất về mặt bản thảo nhưng tiếc là Amazon cũa Mỹ không in sách Việt Nam ngữ nữa.  Trái đất tròn vo, chúng ta cứ chờ trong niềm hy vọng vậy!  Nghe nói sắp có một chỗ in khác, bảo đảm "chất lượng" in, hơn hẳn Amazon, giá cả có hơi cao hơn.  Tiền nào của nấy thôi!
 
Tôi thăm dò tình hình người đọc thơ Nguyễn Hàn Chung, mười người như một:  Thơ Nguyễn Hàn Chung tuyệt vời.  Tôi hỏi tuyệt vời là sao?  Bạn tôi đều như nhất trí:  Nguyễn Hàn Chung làm thơ Lục Bát ngang ngửa với các bậc Thi Hào Thi Bá.  Tôi tha thiết yêu cầu dẫn chứng.  Bạn tôi đọc thơ Nguyễn Du làm thí dụ cụ thể:
 
Kim lang ơi hỡi Kim lang
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ nay!
 
Rồi thơ Nguyễn Đình Chiểu:
 
Kim Liên ơi hỡi Kim Liên
Đẫy xe cho chị qua miền Hà Khê!
 
Rồi thơ Tản Đà:
 
Nước non nặng một lời thề
Nước đi đi mãi sẽ về với non!
 
Rồi thơ Vũ Hoàng Chương:
 
Kiều Thu hề Tố hỡi em
Nghiêng chân rốn bể mà xem lửa bùng...
 
Rồi thơ Du Tử Lê:
 
Đêm về trên vết xe lăn
Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên, vàng!
 
Rồi...rồi lu bù...Dĩ nhiên chỉ dẫn chứng thơ Lục Bát để sánh vai thơ Lục Bát của Nguyễn Hàn Chung.  Tôi có hỏi thêm:  thế thơ Luân Hoán có hơn Nguyễn Hàn Chung không?  Có người làm thinh.  Có người lắc đầu...vì Luân Hoán nhiều khi cóc cần chạy theo luật thơ cứ làm theo luật...riêng. Tôi ưng cái bụng lắm, lẩm nhẩm hai câu của Nguyễn Hàn Chung như kinh nhật tụng, bạn bè đứa nào nghe cũng không cần mời, đều hưởng ứng: Dô!  Dô!  Chăm phần chăm em ơi!  Ui chao là vui hết biết!
 
Tôi đọc:
 
Thơ như ma quỷ nặng liều
Đọc vài câu tưởng đã vèo cõi âm!
 
(Trích bài Thơ Tình Viết Muộn, LBTT, trang 144).
 
Tiếp:
 
Quấn ôm riết chặt lúc trưa
Xế thôi đã thấy như chưa thấm gì!
 
(Trích bài Tim Sao Chịu Thấu Mà Gào Thét Yêu, LBTT trang 152)
 
Tiếp:
 
Đàn ông khi đã quy hàng
Bàn chân càng bó chặt càng u minh!
 
(Trích bài Sự Đàn Ông, LBTT trang 132)
 
Tôi hào hứng muốn đọc tiếp thêm, tiếp theo...mấy bạn tôi khuyên lơn:  Đủ rồi!  Thơ Lục Bát làm thế là đúng niêm luật và gợi tình da diết lắm.  Nguyễn Hàn Chung tự khoe thơ Lục Bát của Nguyễn Hàn Chung là Lục Bát Tản Thần thì miễn phê, miễn so sánh, chỉ cần gật gù và đi tìm mua cả cuốn về đọc cho bõ ghiền!
 
*
 
Đọc Lục Bát Tản Thần, càng đọc càng thấm cái hay ho của ngôn ngữ Việt Nam.  Từ cái trong sáng của Nguyễn Du đến cái u minh của Nguyễn Hàn Chung thấy thơ ai cũng nằm trong ánh đèn LED.  Thời đại nào cũng là thời đại Công Nghệ không bao giờ có Công Ngủ!  Thương cho ai nếu say mê đọc mà tản thần, gặp tai nạn, chỉ phải ngồi xe lăn thôi.  Mong xe
lăn êm ái như thơ Lục Bát của Hồ Dz ếnh: 
 
"Đừng buồn mà cũng đừng vui,
êm êm nắng nhạt bên giời chuyễn mưa!". 
 
Thời đại thơ Con Cóc đã xóa mờ rồi.  Nay là thời đại thơ Tản Thần, thơ Con Cọp! Tiến lên cả nước đồng bào, đánh cho Tàu tởn, cho Tàu chịu thua!  Lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa...lấy lại tất cả đàn bà lấy Tây!
 
Nào, chúng ta cùng làm thơ lai rai...
 
Trần Trung Thuần
  



 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.