Nếu Có Hai Vầng Trăng

Khi anh thấy em buồn, anh không chịu nổi nhé! Nói với em nhỏ nhẹ (không lẽ anh rày em?)

Ôi, ngày đã thành đêm, đêm thành ngày, ai muốn?

Chúng ta có mặt muộn / trên cõi đời này chăng?  Nếu có hai vầng trăng, em buồn, em, mặc kệ!  Anh không nói nhỏ nhẹ / với em, nữa, đâu nha!

Nếu mình đừng ở xa, anh hôn em cho chết...và chúng ta chấm hết...hai Thế Kỷ buồn!

Tất cả đều khói sương!  Quê Hương và Tổ Quốc!  Bốn ngàn năm khổ, nhục, Ông Cha ta làm gì...mà Đất Nước như ri?  Mà Nhân Dân như rứa?

Em à, mình về Huế, nhảy ùm xuống sông Hương, quên tất cả khói sương, quên nhân tình ấm lạnh...như hai Bà Trưng lánh nhìn bản mặt quân thù!

Anh ru em Thiên Thu, con dế mèn bờ giậu!  Vầng trăng mà trái ấu, mình vê tròn trái tim.  Anh vê tròn chữ Em, anh nhìn lên suối tóc...

Nước nào cũng chảy dọc, con đò...thì đò ngang!  Nếu em đừng đi sang / bờ sông kia, ồ nhỉ, tóc em dòng chung thủy / lược ngà anh chải suôn!

*

Khi anh thấy em buồn, tại sao anh không tức, ai làm em ấm ức, ai làm em héo hon?

Anh nói qua màn sương, anh nói qua màn lệ, ai làm mình xa thế...rồi sông cạn, núi mòn, rồi ai còn, ai mất?

Người ta nói Trăng Mật, em chẳng có gì vui!  Anh cũng vậy, ngậm ngùi...Mới mà Hai Thế Kỷ!  Anh nhớ em mười bảy.  Anh nhớ em trăm năm!

Trần Vấn Lệ


*