ma dưới bến tàu, mưa khắp hướng
tôi nằm đây vía ở nghìn phương
chân người đàn bà vắt ngang ngực
lảm nhảm ".. mọi sự vô hình tướng"
................
rồi người đàn bà xấp mặt, ho
và thu người lại, nom cực nhỏ
như con linh miêu canh trí nhớ (...)
tôi ngửa ra, một thứ ma xó
có cảm tưởng trần phòng thấp dần
tôi, người đàn bà đều bất động
thời gian trôi không chút lấn cấn
- mưa từ hiện thực giờ thành mộng
(người đàn bà trở người nói vậy)
tôi nghe từng tiếng mưa lộp cộp
trên cành tiếng lá quẫy, oằn cây
lũ chữ thì chồm chồm, bộp chộp (...)
bật người, dậy, nhìn xuống north beach
bầu trời xám, ướt những tàn tích
còn người đàn bà nhất định, nướng
vẫn phải sống dẫu thích (...) không thích.
vương ngọc minh