Sep 19, 2018

Thơ mới hiện đại VN

Tháng Bảy và em, Nha Trang biển gọi, Hạnh phúc, Tự trách
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 01:45:45 AM, Jul 06, 2018 * Số lần xem: 58

 


                                


Tháng Bảy và em / Nha Trang biển gọi, Hạnh phúc / Tự trách

   
THÁNG BẢY VÀ EM

Mờì em tháng bảy trinh nguyên.
Uống đi em... Cạn lời nguyền đêm nao
Lòng anh nỗi sóng ba đào
Mùa Ngâu tháng bảy vận vào đời nhau.

Tuốt gươm Ô Thước chặt cầu..
Bên kia triền nhớ đôi trâu tự tình
Ngưu Lang tung váy cô mình.
Lim dim... Chức Nữ môi xinh đợi chờ

Trăng lên, trăng đứng bơ phờ.
Run run rung một đường tơ vội vàng
Đê mê anh nắn cung đàn.
Tình tang say đắm... Tình lang ngọt ngào.



NHA TRANG BIỂN GỌi

Kiếp đoạ đày hay cuộc viễn du?
Thiên đường đâu? Ảo ảnh xa mù
Bước chân lơ láo du trần thế.
Một cõi đi về nhạt sắc thu

Biển trời mênh mông trùng trùng xa
Mây giăng lớp lớp biết đâu nhà.
Xin làm cơn gió đưa hồn sóng
Bờ cát quê nhà thoả giấc mơ.

Một thoáng quê nhà sau tiếng gió
Con sóng xô bờ nghe miên man.
Trong mơ nghe tiếng thùy dương hát
Gió thì thầm: "Nha Trang... Nha Trang"

New York xanh trời tung cánh nhạn
biển gọi tình... Coney Island
(Thùy Dương nào thấy... Trơ bờ cát.)
Chỏng chơ bừng tỉnh giấc mộng vàng.

Coney Island: một trong các bãi biển của N.Y.C.
Bãi rộng đẹp, cát trắng xong chẳng thấy cây xanh


HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là khi ta có nhau.
Là khi em báo tin dính bầu.
Này anh thử đoán trai hay gái.
Chắc trai vì đêm ấy yêu sâu

Hạnh phúc là mâm cơm bốc khói.
Đôi ta ngồi ăn trong mắt nhau.
Rau, dưa hóa sơn hào hải vị
Trăng tỏ, chiếu hoa... Sát đôi đầu.

Hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt.
Là khi anh tắm em kì lưng.
Là khuya em ngồi đơm khuy áo.
Cho anh khẽ khàng... Lẹ lên cưng!

Hạnh phúc là khi em bảo: "Thích"...
"Ngay lúc này không để dành mai".
Tim chung nhịp, đôi lòng hòa điệu.
Động đào chẳng tới tới thiên thai.

Hanh phúc nở hoa trong mắt biếc.
Là đêm xao xuyến miệng em cười.
Hạnh phúc vang lên như xé lụa
Đôi lòng ngây ngất giữa đời vui



Tự trách

Nếu vợ ta gầy như củi khô.
(Bến nước cạn quẹo... đò xác xơ).
Bạn ơi! Hãy trách ta phần lớn.
Ta quá vô tâm, quá hững hờ.

Ta thường nói vợ là số một.
Nhưng là số một của con ta.
Với ta vợ là còng số tám.
Còng chặt đời ta dưới mái nhà.

Ta thằng đàn ông vô tích sự.
Một đời chỉ thích chuyện rong chơi
Sớm chiều mây gió hồn vơ vẩn.
Ôm ấp nàng thơ hỏng một đời

Ta viết cho người trăm bài thơ
Cũng may nhớ mẹ được dăm bài.
Thân gầy liu xiu chiều chạng vạng.
Bấc tàn, dầu cạn... Chuối chín cây.

Giữa mẹ và vợ ta chọn ai.
Khỏi cần suy nghĩ trả lờì ngay.
Mẹ... Vợ... Cũng đều là mẹ cả.
Mẹ trẻ, mẹ già chọn cả hai.

Mẹ già nuôi ta bằng bầu sửa.
Mẹ trẻ gieo trong ta niềm vui
Bạc phận hồng nhan chung mẫu số.
Lận đận chồng con đủ ngậm ngùi.

Mai này trên đường đời sóng gió
Mẹ che con đôi cánh thiên thần.
Giống như con... ngày xưa bà nội.
Dõi  mắt nhìn ta mỗi bước chân

Thương cảnh cò sớm hôm lặng lẽ
Tần tão nuôi con, khéo chiều chồng.
Tiếng thở dài trong đêm buồn tủi
Ngày thì trông cháu, tối hầu ông.

nguyenphong bui


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.