Tiếng Reo Giữa Biểu Tình


anh có tuổi thường hay ngủ sớm
nửa khuya thức dậy nhớ quê nhà
biết em yêu nước, khi anh ngủ
còn rộn phòng anh tiếng hát ca

em đã xuống đường, căng biểu ngữ
xin đi về phía của tin yêu
bà con cả nước cùng chung bước
bước ung dung mà cuộn thuỷ triều

không thể cứ chơi trò bịt miệng
khi các em cần hát tự do
không thể quên một thời nhượng địa
là mưu lấn chiếm của quân thù

em bước đi, thẳng người, mắt sáng
ôi uy nghi Cái Đẹp khó tìm
lớp sóng sau trồi lên sóng trước
anh yên lòng với thế hệ em

để nửa khuya mà anh muốn khóc
nghe tiếng em reo giữa biểu tình.

10-6-2018
Hoàng Lộc

*

Những Nhà Thơ Không Thể Làm Thơ

đất nước tôi cả ngàn người như thế
những nhà thơ không thể làm thơ
đã không có trại sáng tác nào ở Hoàng Sa
đã không ai được phép đi thực tế Vũng Áng

không ai dám tin đất đai này đem cho thuê, đem bán
nên những nhà thơ không thể làm thơ?
ông Tố Hữu đã biệt bảy đời dương
mà cứ còn chỉ thị?

ông Phùng Quán cũng đã chết rồi
sao vách đá hãy còn tươi nét chữ?
không ai dám giật đi giấy bút
mà tay người vẫn run...

nhà thơ lo mất miếng cơm
lo mất nhiều bữa rượu...
sợ mặc áo sờn Đỗ Phủ
nên đã không thể làm thơ?

ôi những nhà thơ mà không thể làm thơ
rồi họ biết làm gì?

Hoàng Lộc