Bức Tượng Tiếc Thương
    (Thể thơ  Song Thất Lục Bát )

Tượng lính buồn, thế ngồi gác súng
Ánh mắt nhìn xuyên  phủng màn đêm
Bạn ơi, hãy cứ ngủ êm
Có tôi canh gác bên thềm nghĩa trang

Rồi  vận nước tới màn bi đát
Giặc cộng vào chiếm đoạt miền Nam
Vì sao thua cuộc cho cam
Ván cờ ngang ngửa, hàng tan, hỡi trời  !

Kẻ bại trận, thế thời đành thế
Nghĩa trang buồn hoang phế thê lương
Tan tành bức tượng Tiếc Thương
Xác người nằm đó, hồn vương nỗi hờn

Người lính khổ trong cơn quốc biến
Vì non sông, tận hiến thân mình
Một đời tận tụy hy sinh
Đến khi nằm xuống, an bình được đâu !

Bọn giặc đỏ còn lâu khoan nhượng
Chiến sĩ ta gắng gượng đòn thù
Hàng binh chúng bắt giam tù
Từ Nam chí Bắc, ca trù thê lương !

Giải phóng gì, nhiễu nhương thống khổ
Chế độ gì dân bỏ, miệt khi
Cột đèn đi được cũng đi
Tâm hồn hoang lạnh, nói chi nấm mồ

Bao phế mộ cơ hồ buồn tủi
Không khói nhang, thui thủi quạnh hiu
Nhắn bầy thắng trận ác kiêu
Luật trời quả báo gấp nhiều lần hơn !...

Duy Anh
25/4/2018