Dáng em ngập cả hồn anh mộng
Tình vẫn âm thầm trong thiết tha
Em đến thật gần nhưng khoảng trống
Lòng anh cố giữ mãi nên xa…
Anh trở về đây im dấu xưa
Mấy năm sương gió lạnh hồn thơ
Mấy năm anh đã nhiều gian khổ
Mất cả màu xanh cả ước mơ…
Thuở ấy lòng anh hoa bướm lắm
Màu xanh ươm nắng ửng hồng tươi
Hoa đời anh dệt thành thơ mộng
Sắc ý ngời lên ánh tuyệt vời…!
Đâu biết vô tình của nước sông
Vẫn im lặng chảy rất xuôi dòng
Gió lên khoảnh khắc mây mù đến
Bão táp tơi bời đục nước trong
Anh đã đày thân giữa cát hoang
Ước mơ phai sắc lá xưa vàng
Ước mơ buồn rớt theo ngày tháng
Tiếng gió vô tình khóc thở than…
Vườn cũ bây giờ anh trở lại
Trăng xưa duyên dáng vẫn trăng chờ
Dấu hồn nhiên đẹp đời con gái
Sáng dậy hồn anh trăng ước mơ…
Lòng anh giá lạnh từ thu trước
Thuở nước trên sông chảy ngược dòng
Nhưng bước dịu hiền em gái đến
Vườn xưa sáng lại, nước sông trong
Đôi mắt hồn nhiên trong trắng quá
Lòng mơ chưa gợn một buồn đau
Mùa xuân con gái em tươi sắc
Xuân của đời anh đã úa màu!
Nên cố lạnh lùng anh bước riêng
Dù trăng vẫn sáng sắc hoa duyên
Khoảng xa anh đứng im lìm ngắm
Đêm dệt vần thơ mơ dáng em…
Dáng em là cả vườn thơ đẹp
Anh viết cho lòng đở nhớ em
Thylanthảo