Nhớ Nhau Từ Ấy Hoàng Hôn
Nhớ nhau từ ấy hoàng hôn
Chờ trăng gió mát ru hồn ươm thơ
Điểm trang thế giới lòng mơ
Nâng niu dĩ vãng làm thơ yêu người
Còn đây chút nắng chiều rơi
Hoàng hôn ra đứng nhìn trời hư hao
Bao giờ cho hết bể dâu?
Xa người buổi đó buồn sao là buồn!
Nắng chiều đứng rọi bờ sông
Nhìn chân dung cũ mà lòng đổ mưa
Đêm về nghe tiếng lá khua
Nhớ trăng thềm cũ giữa mùa thanh tân…
Trăng về đổ bóng trăm năm
Cho ta tắm gội những lầm lỗi qua
Lệ mừng thay lệ xót xa
Hương yêu chắt hết thiết tha vẫn còn…
MINH SƠN LÊ
Phục Sinh
Hai ngàn năm lẻ đã qua
Đường
lên núi Sọ
giờ
hoa vẫn còn
Dù cho đá sỏi có mòn
Hoa kia vẫn nở
đẹp
hồn tha nhân
Chúa...
xưa đã chết một lần
Trên
cây Thập tự
để
nhân danh Người
Đem
yêu thương
đắp xây đời
Hôm nay
còn
hát vang lời
Phục Sinh
Bốn mươi năm lẻ đời mình
Sau
cơn quốc biến
giật mình chưa thôi!
Nước non
tan nát lần hồi
Người đi
kẻ ở
nghẹn lời... chào nhau!
Thân chới với
Manh áo nhầu
Giữa
lòng dâu bể
ôm
bao la sầu!
MINH SƠN LÊ