Tháng Ba “Hoàng Thị”
                        
                        
                        Tháng Ba 
                        trời 
                        chẳng làm mưa 
                        Để 
                        hoa nắng 
                        trổ 
                        đẹp mùa nhớ thương 
                        Lòng 
                        còn nặng trĩu 
                        tơ vương 
                        Bỗng dưng muốn khóc bên đường... 
                        tháng Ba... 
                        
                        
                        Chiến tranh 
                        nay 
                        đã phai nhoà 
                        Máu xương 
                        còn lại xót xa 
                        não nùng!
                        Bao năm mới được tương phùng
                        Sài Gòn 
                        thức dậy xóa vùng tương tư…
                        
                        
                        Tháng Ba 
                        nắng 
                        đổ như ru
                        Thêm phai mái tóc mùa thu cuộc đời
                        ”Áo xưa Hoàng Thị” tơi bời
                        Sài Gòn 
                        ai 
                        viết nên lời 
                        thơ đau!?
                        
                        
                        Tháng Ba
                        ai
                        xuống vườn cà
                        Tầm xuân mấy nụ nở ra đón người...
                        Quê hương sầu đắng chưa nguôi
                        Sài Gòn
                        mắt lệ nào rơi...
                        ngỡ ngàng!
                        
                        MINH SƠN LÊ 7.3.18
                        
                        
                        
                        
                        Cà Phê Nhạt
                        
                        Cà phê đáy cốc nhạt nhòa phai
                        Gió bấc hiên ngoài lạnh buốt vai
                        Áo lụa bay theo ngày dĩ vãng 
                        Tay còn lóng ngóng đợi tương lai
                        Lạnh lùng chiếc lá vàng rơi rụng
                        Gió thổi qua thềm chẳng ai hay
                        Có một gã khờ ngồi lặng lẽ
                        Đếm nỗi vàng phai rụng thêm ngày…
                        
                        
                        Đếm nỗi vàng phai rụng từng ngày
                        Phong trần chưa hết đọng trên vai
                        Từ độ biết yêu mùi má phấn
                        Hiên đời chưa ấm nổi vòng tay
                        Sông dài hun hút chiều thăm thẳm
                        Thuyền tình sóng gió bạt lất lây
                        Chí lớn chết theo ngày quốc biến
                        Nên đời treo mãi bóng trăng gầy!
                        
                        
                        MINH SƠN LÊ 
                        
 Home
 Giới thiệu
 Tác giả
 Diễn đàn
 Ảnh & Nhạc
 Liên lạc