Oct 21, 2018

Tùy bút - Bút ký

Một Góc Quê Nhà
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 06:30:47 PM, Jan 10, 2018 * Số lần xem: 270
Hình ảnh
#1

 

Một Góc Quê Nhà


Tôi xa Đất Nước kể cũng đã lâu...Hai mươi tám năm...Biết vậy để nói cho một mình mình nghe là tôi nhớ lắm.  Nhớ Đất Nước, nhớ Quê Nhà, nhớ Bà Con, nhớ Người Thân...Chỉ một chữ Nhớ mà không nói ra thì...làm thinh, nói ra được, ai nghe? Ai thông cảm?  Ai thương xót?  Ai giúp mình có một ngày về...thăm lại để lại ra đi tiếp, để lại mở đầu bức thư nào viết cho con cháu:  Bác nhớ các con, Chú nhớ các con, Cậu nhớ các con...Thầy nhớ các em...


Tôi có một thời đi dạy học.  Trước khi đi dạy học tôi đã xa nhà từ năm học Đệ Tam (thời của tôi, học cấp Tiểu Học tính từ lớp Năm rồi lớp Tư, lớp Ba, lớp Nhì, năm chót là lớp Nhất; học cấp Trung Học thì chia hai -  Trung Học Đệ Nhất Cấp và Trung Học Đệ Nhị Cấp - Trung Học Đệ Nhất Cấp tính từ lớp Đệ Thất, rồi lớp Đệ Lục, tiếp theo là lớp Đệ Ngũ, chót là lớp Đệ Tứ; sau lớp Đệ Tứ, qua Trung Học Đệ Nhị Cấp gồm ba lớp:  lớp Đệ Tam, lớp Đệ Nhị và lớp Đệ Nhất.  Đệ Nhị Cấp học chuyên khoa gồm bốn ban, A, B, C và D ( ban A là khoa học, ban B là Toán, ban C là văn chương và ban D là cổ ngữ (học chữ Nho hoặc chữ Latin).  Thi cử thời tôi rất khó, lấy được bằng Tiểu Học, khó; lấy được bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp  trày da tróc vẫy, lấy được Tú Tài I không dễ dàng, lấy được Tú Tài II...ôi chao là khổ!  Tôi đi dạy học vì rớt ba kỳ Tú Tài I.  Tôi quyết định phải có một nghề phòng thân lỡ mai kia nhập ngũ còn được phè phỡn một chút.  Tôi thi vào trường Bưu Điện, trường Pasteur...và Sư Phạm.  Cả ba, tôi đều đậu, Bưu Điện và Pasteur gọi chậm, Sư Phạm gọi sớm...tôi khăn gói  ra Nha Trang (tôi nghĩ học Sư Phạm cho mau, ra trường lương cao, làm việc một năm chỉ chín tháng).  Sau đó, Bưu Điện và Pasteur có thư gọi tôi đi khám sức khỏe và nhập học...thì trễ tràng rồi!


Tôi ra trường Sư Phạm làm Thầy Giáo khi chưa 20 tuổi.  Tôi được về Đà Lạt dạy.  Dạy học mà phập phồng vì cứ lo ngay ngáy mình sẽ nhận được lệnh nhập ngũ không biết lúc nào...Dạy chưa hết năm đầu thì có lệnh đi lính!  Đi trình diện, được hoãn vì lý do công vụ.  Sau năm thứ hai thì đi thiệt.  Tôi ra trường Thủ Đức, tôi ra đơn vị tác chiến ngay...


Tôi đi học, tôi đi dạy học, tôi đi lính vì tôi tin Đất Nước mình sẽ có ngày hết nạn binh đao.  Hồi đó không chống xâm lăng mà huynh đệ tương tàn thôi, chắc chắn có ngày anh em thấy ra mình-ruột-thịt...thì xí xóa?  Ngày đó...chừng nào nó tới thì nó tới.  Nhà nào, đúng là gia đình nào, cũng có người bên này, người bên kia...phòng hờ bên nào thắng thì theo!  Tổng Thống Trần Văn Hương chỉ có hai đứa con trai, Trần Văn Dõi tức Hai Dõi ông cho tập kết ra Bắc năm 1954, Trần Văn Dĩnh tức Ba Dĩnh, không đi lính ngày nào cũng mặc đồ lính, đeo lon tới Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa làm sĩ quan tùy viên cho Cha!   Gia đình tôi cũng y hệt:  ba ông Cậu (em ruột của Má tôi) theo Việt Minh, hai ông Cậu ở nhà theo Quốc Gia.  Bên Nội, Chú Bảy tôi theo tiếng gọi Non Sông đi từ năm 1952...không có tin tức gì!  Nhà tôi, anh Hai theo Cách Mạng từ năm mười bảy tuổi...còn một chân, bốn anh em tôi ở nhà đi lính Quốc Gia, một đứa hy sinh tại mặt trận, tôi chưa...hy sinh, hai đứa kia Ba Má tôi chạy chọt cho một đứa đi Truyền Tin, một đứa đi Hải Quân.  Năm 1979, tôi đang cải tạo, Trại có gọi anh Hai tôi ra để làm giấy bảo lãnh cho tôi về vì tôi khai mình có thân-nhân-cách-mạng, anh tôi không gặp tôi , tôi không biết chuyện gì chỉ biết sau  khi lao động về thì có một gói thuốc rê với mảnh giấy nhỏ đề tên tôi nét chữ của ảnh. Tôi ngơ ngác, ngơ ngẫn...Năm 1982, tôi về, anh tôi nói rất dễ thương:  "  Trại gọi tao ra bảo lãnh cho mày về, hỏi tao "sao đi Cách Mạng từ năm 1948 mà em ở nhà lại đi lính Ngụy?". Tao trả lời:  "Tôi theo Cách Mạng nhưng em tôi lúc đó quá nhỏ, nó ở nhà với Cha Mẹ, tôi đâu có biết gì khi nó lớn...".  Có lẽ vì câu đó  mà mày trớt qướt chăng?  Tao để lại bọc thuốc rê và trại biểu tao về...". Ôi ba năm sau...anh em gặp nhau, ăn mắm mút giòi, vẫn nghe thơm, vẫn nghe thương!  Anh Hai tôi năm nay trên tám mươi, chị Hai tôi cũng vậy, hai người sống bám nhau nhờ tiền trợ cấp Thương Binh Xã Hội. Tôi có giúp nhưng ít lắm, coi như quà, cho yên tâm anh em mình còn sống...


Những điều tôi vừa nói trên đây...chẳng qua là cách tôi giấu tình tôi đối với Ba Má tôi.  Ba tôi mất năm 1972 vì đạn lạc của Việt Nam Cộng Hòa, em tôi mất năm 1971 vì ngoan cố thủ cái cột cờ...Ba tôi ao ước thấy ngày hòa bình mà không bao giờ.  Hiệp định Paris được ký kết năm 1973...là tờ giấy!  Quá khứ trước cái mốc thời gian 30 tháng Bốn năm Bảy Lăm coi như là định mệnh của dân tộc. Vừa tự hào, vừa quên, tha thứ hay hờn giận chẳng ích gì.  Tôi thương Má tôi là sau đó, vừa vun quén cho hai đứa con trai "may mắn" ở nhà, thỉnh thoảng "xin phép" vợ tôi cho Má đi thăm thằng Lệ với...Một lần tôi gặp Má tôi giữa rừng gai góc, tôi thương mà cũng giận: Má mua thuốc thơm SaiGon Giải Phóng cho tôi (một gói), Má mua bánh mì (một ổ) cho tôi...trong khi vợ con tôi xơ xác, Má cũng xơ xác...Tôi nói hơi nặng lời:  "Con ghét Má".  May mười lăm phút "thăm nuôi" qua nhanh...Tôi về, ra trại, tôi thăm Má tôi rồi, thăm hết anh chị em tôi rồi, năm 1989 tôi dẫn cả nhà tôi..đi trốn Đất Nước!  Tôi thật khốn nạn vô cùng!


Má tôi mất năm 1991.  Tôi chẳng làm sao về được, chỉ chắt chiu gửi về chút xíu mồ hôi nước mắt.  Tôi nhớ Má tôi bằng nhớ Nước Non.  Nhớ những câu Má hát ru các em tôi, nhớ bóng Má đi dưới hàng cau, trong vườn chuối ... nhớ một dĩ vãng ấu thơ của tôi...nhớ một góc đời như tôi nằm trên cái gối lệch!


*


Năm ngoái, tôi có về khi nghe tin thằng em trai của tôi, 69 tuổi, qua đời.  Tôi lên Bình Lâm thăm mả mồ Tổ Tiên, tôi có đi thắp nhang cho từng ngôi mộ.  Một bó nhang thật to mà tôi chia ra cắm hết...T. theo tôi phủi đất cho bằng, giúp tôi cắm nhang cho sâu.  Sau đó, chúng tôi vào thăm Nhà Tự, xiêu vẹo rồi, ra bờ sông ngắm hàng dừa, ngồi xuống gốc me nhặt me rụng...T. thấy có trái lựu, chạy ra hái.  T. hái Má ôm trong lòng, ôi là thương...


Tôi viết bài này vì bạn tôi khi không cắc cớ hỏi tôi:  "anh xa Đất Nước, có cái góc nào của Đất Nước còn nhói trong lòng anh không? ". Tôi đáp, còn; và bạn tôi biểu:  "anh viết cho em đọc".  Tôi viết...vì vậy thôi!  Tôi còn một chút chữ nghĩa, xin tạ tình với Quê Hương!

 


Trần Vấn Lệ 



 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.