Jul 18, 2018

Tiểu luận - Tạp bút

Chơi Đẹp
Trần Trung Chính * đăng lúc 06:33:50 PM, Jan 10, 2018 * Số lần xem: 445
Hình ảnh
#1

 
 

 

 

CHƠI ĐẸP

 

 

Trần Trung Chính

 

Ban đầu, người viết có ý định đặt tiêu đề của bài viết này là “ CHƠI ĐẸP –  CHƠI XẤU  và  CHƠI BẨN ”, tuy nhiên khi đối chiếu  Anh ngữ thì người viết lại thấy rằng Chơi đẹp = Fairplay , Chơi xấu = Mal play và Chơi bẩn = Dirty play. Từ điển chỉ có fair play , mal là prefix ghép vào với danh từ play và dirty là tính từ (adjective) đi chung với danh từ play, do vậy người viết chọn “ fairplay = chơi đẹp ” làm tựa đề của bài viết này. Mặt khác, CHƠI ĐẸP – CHƠI XẤU và CHƠI BẨN là 3 mức độ cư xử của các tay chơi tham gia vào trò chơi hay tham gia vào đấu trường thể thao hoặc đấu trường chính trị, cho nên chọn mức độ tốt nhất làm tiêu đề bài viết không có nghĩa là bỏ qua không đề cập đến 2 mức độ xấu xí và tồi tệ.

 

Từ điển WEBSTER định nghĩa FAIR PLAY như sau = the act or fact of abiding by the rules as in sports or games fairness and honor in dealing with competitors , customer , etc

 

Prefix (tiếp đầu ngữ) MAL được định nghĩa là bad or badly, wrong , ill, maladroit .

 

Tính từ (adjective) DIRTY được định nghĩa là unfair, dishonest, unsport manlike ( thí dụ : a dirty player )

 

Ngày 6 tháng 12 năm 2017, không một chuẩn bị trước, Tổng Thống Donald Trump đột ngột thông báo chấp nhận Jerusalem là thủ đô của Jerusalem và Hoa Kỳ sẽ dời Tòa Đại Sứ từ Tel-Aviv về Jerusalem. Câu hỏi do người viết đặt ra là : quyết định của Tổng Thống Trump có FAIRPLAY với thế giới Hồi Giáo nói chung và với người Palestine nói riêng hay không ?

 

Định luật NHÂN QUẢ cho chúng ta biết rằng : không có cái gì tự nhiên xảy ra cả mà QUẢ được sản sinh ra xuất phát từ NHÂN cộng với DUYÊN (có thể hiểu là cơ duyên hay cơ hội ) làm cho NHÂN phát triển. Người đời (hay chúng sinh) cho là tự nhiên vì VÔ MINH (hay trước QUẢ có một tấm màn che khuất). Thực tế ai cũng trông thấy là diễn trình của học thuyết NHÂN QUẢ  hoàn toàn phù hợp với khoa học trồng trọt.

 

Người viết sẽ không lập lại những luận điểm và những chứng cứ mà các nhà phê bình cũng như các lãnh tụ trên thế giới la ó phản đối Tổng Thống Trump và chính phủ Hoa Kỳ (vì độc giả đã xem, đã đọc và đã biết trước khi bài viết này hoàn tất). Người viết chỉ đưa ra những luận điểm và những chứng cớ để giải thích hành động và cách cư xử của Chính Phủ Hoa Kỳ mà vì một lý do “tế nhị” nào đó, chính giới Hoa Kỳ không muốn đưa ra.

 

Chi tiết thứ nhất : ngày 11 tháng 9 năm 2001, Al Quaida do Bin Laden lãnh đạo, tấn công toàn diện vào Hoa Kỳ, giả sử cuộc tấn công khủng bố đó thành công, chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp ? Không thấy các bình luận gia và các chính trị gia chống Mỹ trên toàn thế giới bàn tán bình luận gì cả ?

 

Chi tiết thứ hai : toàn thể dân chúng của thế giới Hồi Giáo xuống đường hò hét vui mừng (kể cả nổ súng chỉ thiên), không thấy ai viết bài nhận xét xem chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ nghĩ gì về cao trào “chống Mỹ đạt được thắng lợi to tát”. Thời điểm đó, có lẽ chỉ có một mình Chủ Tịch Yasser Arafat của Phong Trào Giải Phóng Palestine chua chát và cay đắng nhận ra rằng có lẽ phải tới năm 3,000 mới có cơ may Quốc Gia Palestine ra đời.

 

Ghi Chú: vào khoảng cuối thập niên 1990, có người bạn hỏi ông Nguyễn Hùng Trương – Chủ Nhà Sách Khai Trí, chừng nào Nhà Nước Cộng Sản trà lại Nhà Sách Khai Trí cho ông. Ông nhẹ nhàng hóm hỉnh trả lời : “ Có lẽ tới năm 3,000 !!!

 

Chi tiết thứ  tư : trong kinh Cựu Ước, từ ngữ Jerusalem được  nhắc đi nhắc lại không đưới 500 lần, trong khi kinh Coran không đề cập đến từ ngữ Jerusalem lần nào cả. Vậy người Hồi Giáo nói chung và người Palestine nói riêng cứ khăng khăng nói Jerusalem là thủ đô của mình, coi bộ không “make sense”  và thiếu thuyết phục.

 

Chi tiết thứ năm : Hoàng Đế Napoléon Đệ Nhất cai trị nước Pháp từ sau Cuộc Cách Mạng 1789 đến năm 1815 (là năm ông bị thua trận Waterloo tại Belgium) có viễn kiến về nước Tàu : “Đó là một con sư tử đang ngủ , chớ có đánh thức nó thức dậy ”. Tuy nhiên ,ông không biết gì về Hoa Kỳ nên không có đưa ra viễn kiến nào cả. Cùng thời với Hoàng Đế Napoléon,  có học giả Tocqueville đưa ra những viễn kiến khá chính xác về vai trò của nước Nga và Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Nhưng những viễn kiến của Tocqueville đứng lại tại thời điểm 1992, vì sau khi Liên Sô sụp đổ, Hoa Kỳ đơn phương tiến tới vị trí Đệ Nhất Siêu Cường thì không thấy Tocqueville đề cập đến vị trí của Hoa Kỳ vào thế kỷ 21 !.

 

Chi tiết thứ sáu : Thế Chiến Thứ  Nhất chấm dứt vào ngày 11 tháng 11 năm 1917, tính đến nay vừa đúng 100 năm. Từ thời điểm 1917 cho đến Thế Chiến Thứ Hai, không ai biết và không ai nghĩ Hoa Kỳ sẽ trở thành một cường quốc vào thế kỷ 20, ngoại trừ một nhân vật kiệt xuất của Nhật Bản, đó là Đô Đốc Yamamoto – nguyên Tư Lệnh Hải Quân Nhật Bản tại Thái Bình Dương.

 

 

Ghi Chú : mặc dù Đô Đốc Yamamoto bị phi cơ của Hoa Kỳ bắn hạ tại đảo Bougainville vào năm 1943, nhưng  chủ trương và học thuyết của ông vẫn được Hải Quân Nhật Bản và Hải Quân Hoa Kỳ theo đuổi cho đến tận bây giờ. Đó là : quốc gia nào có nhiều Hàng Không Mẫu Hạm sẽ làm chủ chiến trường trên toàn thế giới. Đó cũng là lý do Hitler tấn công Ba Lan vào năm 1939 mở đầu cho Thế Chiến Thứ Hai, luôn luôn thúc dục Nhật Bản tham chiến mà mãi tháng 12 năm 1941, Hải Quận Nhật mới tấn công Trân Châu Cảng , vì Hải Quân Nhật chưa có đủ Hàng Không Mẫu Hạm và phi cơ ZERO cho Hải Quân.

 

Nếu toàn Khối Hồi Giáo đoàn kết được và dám mở mặt trận đối đầu với Hoa Kỳ, người viết tiên đoán là quân lực của khối Hồi giáo sẽ thua liểng xiểng vì không có Hàng Không Mẫu Hạm và phi cơ chiến thuật của Hải Quân.

 

Chi tiết thứ bẩy:  Đế Quốc Ottoman cai trị vùng Trung Đông suốt 2-3 thế kỷ, ngoại trừ Ai Cập là một quốc gia lớn có kinh đào Suez do Anh – Pháp đào và nước Anh cai trị Ai Cập, còn các quốc gia nhỏ khác được vương triều Ottoman coi như quận , hạt, tỉnh. Đệ Nhất Thế Chiến , vương triều Ottoman cùng phe với  Đức – Áo. Khi Đức – Áo thua trận , Anh _ Pháp chia nhau “chiến lợi phẩm”. Thí dụ như Syria ,Iraq ,Lebanon… thuộc Pháp,  Anh chiếm Jordan, Palestine , Yemen, Kuwait, các Tiểu Vương Quốc Arab…. Ngay cả Arab Seoud và Iran cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của Anh.

 

Vì vậy chiêu bài đánh đuổi “Đế Quốc để dành ĐỘC LẬP DÂN TỘC, có vẻ mơ hồ và không mạnh mẽ như tại Việt Nam : sau khi Anh – Pháp rút khỏi vùng Trung Đông,  quyền lực chính trị vào tay các vương quyền độc tài chứ không có quốc gia nào thành lập được  NỀN CỘNG HÒA.

 

 

Ghi Chú : Duy nhất chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ có nền Cộng Hòa vì vào năm 1925, Mustapha Kemal làm Cách Mạng đoạt quyền lực và cai trị Thổ Nhĩ Kỳ theo mô thức chính thể đại nghị của Âu Châu, có bầu cử với sự tham dự của nhiều đảng phái chính trị , có quốc hội và tam quyền phân lập.

 

Chi tiết thứ tám : Hồi Giáo chia ra 2 hệ phái lớn là Shiite và Sunni  vài năm sau khi Đấng Tiên Tri Mohammed qua đời, thù ghét nhau và thanh toán tàn sát lẫn nhau còn hơn là tàn sát các tín đồ của tôn giáo khác như Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo…

 

Sự hận thù đó kéo dài hơn  15 thế kỷ (từ thế kỷ thứ 5 đến nay) , Anh – Pháp khi cai trị vùng Trung Đông cũng phải dùng vũ lực để trấn áp các cuộc chiến tranh giáo phái này. Hoa Kỳ không phải là “Đế Quốc” như các sử gia thiên tả gán ghép nên không  có Tổng Thống Hoa Kỳ nào sử dụng quân đội Hoa Kỳ để đóng vai “cảnh sát gìn giữ hòa bình” cho một vùng đất đầy hận thù như vậy.

 

Tổng Thống Bush cha đem quân đội Hoa Kỳ  vào giải phóng Kuwait vào năm 1991 vì Saddam Hussein động chạm đến quyền lợi của Hoa Kỳ và Đồng Minh. Tổng Thống Bush con đem 183,000 quân vào đánh Iraq vào năm 2003 để phá tan “Đế Quốc Al-Quaida” sắp sửa thành hình . Cả 2 cuộc viễn chinh này không được coi là Đế Quốc đi xâm chiếm lãnh thổ các nước khác để làm thuộc địa cung ứng tài nguyên cho chính quốc như 2 Đế Quốc Anh và Pháp đã làm hối thế kỷ 18 và thế kỷ 19.

 

Chi tiết thứ chin : một số bình luận gia báo chí viết rằng quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái khiến HK trở thành một cái đích cho hầu như toàn thể thế giới tấn công. Nhận xét của người viết : các nhà bình luận lờ đi chuyện tấn công HK vừa nêu chỉ thuần túy là “tấn công bằng nước bọt” vì không có một quốc gia nào đủ phương tiện để động binh khiêu chiến với Do Thái và Hoa Kỳ hết cả. Kể cả quốc gia Malaysia hung hăng nhất đòi gửi binh sĩ chiến đấu sang Trung Đông bảo vệ cho quốc gia Palestine sẽ thành lập.

 

Về chuyện đấu võ mồm thì Tổng Thống Trump dư thừa bản lãnh và phương tiện để đối phó, cứ xem trong  trọn năm 2017, Tổng Thống Trump giáng trả nhóm truyền thông khuynh tả thỉ đủ tỏ ông Trump là cao thủ thượng thừa.

 

Các nhà bình luận chống Tổng Thống Trump còn viết tiếp : “ việc  Tổng Thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái và ra lệnh cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ di chuyển từ Tel Aviv về Jerusalem là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng mà không một nguyên thủ quốc gia nào dám làm , kể cả 5 đời Tổng Thống Mỹ trước Tổng Thống Donald Trump“. Vậy bây giờ Tổng Thống Trump “dám làm” thì sao ?

 

Các nhà bình luận viết tiếp (một cách yếu ớt) : ”…quyết định của ông thật sự đã gây kinh hoàng cho những quốc gia liên hệ”. Viện dẫn một người Do Thái (không nêu tên) phát biểu trên truyền hình sự không đồng ý với quyết định của ông Trump : “…tôi nghĩ là lần này Trump đã sai lầm. Ông ta đã tạo nên một sự khủng hoảng  lớn. Chúng tôi biết rằng Jerusalem là thủ đô của chúng tôi rối, chúng tôi không cần ông ta phải lên tiếng để gây ra thảm họa”.

 

Nhận xét của người viết : “ ông công dân Do Thái lo cho quốc gia Do Thái nhỏ bé của ông nằm giữa các quốc gia Hồi Giáo thù nghịch, chớ Tổng Thống Trump và Hoa Kỳ đâu có sợ dân Hồi Giáo vì Trung Đông xa Hoa Kỳ quá, dân Hồi Giáo muốn vào du lịch để ở lại khủng bố thì các Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ không cấp visa hay chiếu khán thì đâu có vào Mỹ được .

 

Một nhà bình luận khác nêu một câu tục ngữ của VN : “ Chúng khẩu đồng từ, sư ông phải chết” ý nói Đại Hồng LHQ với khoảng 180 quốc gia  và 14 quốc gia trong Hội Đồng Bảo An ra tuyên bố chống lại quyết định của Tổng Thống Trump. Nhưng trớ trêu là những người chống đối Tổng Thống Trump không biết       3 điều chính yếu dưới  đây :

 

9.1 Ông Donald Trump không phải là một ông sư, ông là Tổng Thống Hoa Kỳ vói thực quyền nghiêng trời lệch đất. Cho đến bây giờ, người viết chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ ông Donald Trump sẽ đảo ngược quyết định của ông.

 

9.2 Từ khi thành lập tổ chức LHQ đến nay (1945 – 2017), Hoa Kỳ có ít nhất 3 lần đứng ở vị thế “một mình chống lại toàn thể thế giới ( quý vị độc giả nào biết nhiều trường hợp hơn , xin cho người viết thêm dữ kiện) :

 

    9.2.1 Sau khi Mao Trạch Đông chiến thắng Tưởng Giới Thạch vào năm 1949, Hoa Kỳ đơn phương phủ quyết việc Trung Công gia nhập LHQ thay thế chiếc ghế của THDQ. Sau tháng 5/1972, Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai “make deal” được với Tổng Thống Richard Nixon, Trung Cộng mới chính thức gia nhập LHQ, lúc đó không có cơ quan tuyên truyền nào của Trung Cộng reo hò + phấn khởi + hồ hởi vì NHÂN DÂN TA ĐÃ CHIẾN THẮNG ĐẾ QUỐC MỸ !

 

    9.2.2 Hoa Kỳ đơn phương cấm vận Cuba, ngay cả được Giáo Hoàng vận động, Hoa Kỳ vẫn  “SAY NO”. Cuối nhiệm kỳ 2, Tổng Thống Obama ký lệnh “bình thường hóa bang giao” nhưng không xả lệnh cấm vận.

 

    9.2.3 Năm 2003, Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống George W. Bush (Bush con) muốn tấn công Iraq, trong HĐBA chỉ có Anh Quốc là tán đồng, 3 trong 5 quốc gia có quyền phủ quyết là Nga , Trung Cộng , Pháp tuyên bố sẽ phủ quyết , thêm vào 01 phiếu thuôc phe chống là Đức (Germany)- một hội viên không thường trực của HĐBA .Saddam Hussein yên chí HK sẽ bị phủ quyết, sẽ không làm gì được mình. Nhưng ông Ronald Rumfield vận chuyển 183,000 quân nhân tới sát biên thùy Iraq thì ông Saddam Hussein mới ngã ngửa biết rằng Hoa Kỳ tiến quân mà không cần sự đồng thuận của HĐBA vì Hoa Kỳ “bypass” không cần họp nên không cần phải “đồng thuận” hay “phủ quyết” gì cả.

 

Chi tiết thứ mười : tại khu vực Trung Đông,  chiến tranh giữa Do Thái và các nước Hồi Giáo xảy ra 4 lần vào các thời điểm 1948, 1956, 1967 và 1973. Tất cả đều do Ai Cập cầm đầu vì Ai Cập là một quốc gia lớn, dân đông, có tổ chức quân đội chính quy và có nền kinh tế hùng mạnh để theo đuổi chiến tranh. Tuy nhiên cả 4 lần đều thua , Tổng Thống Nasser qua đời, Tổng Thống Answar Sadat lên thay. Nhận thấy theo đuổi giải pháp chiến tranh không thể thắng được Do Thái, Tổng Thống Sadat chấp nhận sống chung hòa bình với Do Thái, công nhận sự hiện hữu của quốc gia Do Thái và ký kết hòa ước vào năm 1977 (với sự trung gian hòa giải của Tổng Thống Jimmy Carter). Đổi lại Do Thái trả lại bán đảo Sinai mà hồi chiến tranh 1967, Ai Cập bị thua phải bỏ lại bán đảo này rơi vào tay quân đội Do Thái.

 

Lâu nay, quốc gia Palestine không ra đời được vì phe Hồi Giáo hậu thuẫn cho phong trào Giải Phóng Palestine cứ nhất quyết đòi tiêu diệt quốc gia và dân tộc Do Thái. Làm trung gian nhiều lần mà kết quả chả đi tới đâu vì phe Hồi giáo không có khả năng để đánh bật quân đội Do Thái ra khỏi những vùng bị chiếm đóng sau chiến tranh 1967 và 1973. Thâm tâm người Hồi Giáo và các quốc gia Hồi giáo nghĩ rằng họ không thắng được Do Thái vì có Hoa kỳ  tận lực giúp đỡ Do Thái, họ không thành thực nhận ra sự thực là họ quá dở và chính mô thức xã hội cũng như quan niệm cuồng tín của họ không đáng để chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ giúp đỡ họ.

 

Một sự thực đau lòng khác mà họ cũng không nhận ra , đó là sau 70 năm dựng nước, người Do Thái đã kiến tạo quôc gia Do Thái thành một thực thể “bất khả chiến bại” với những thành tựu về khoa học, kinh tế, phát minh kỹ nghệ cũng như nông nghiệp phát triển trên vùng sa mạc… trong khi những nước  Hồi Giáo xung quanh giàu có nhờ tài nguyên dầu lửa , mà đa số dân chúng vẫn còn trong tình trạng chậm tiến và lầm than.

 

 

Năm 1988, trong trại tỵ nạn Phanat Nikhom - Thailand, Luật Sư Nguyễn Hữu Hiệu đã dịch quyển NO MORE VIETNAM của  Richard Nixon sang Việt Ngữ, ông đã bày tỏ cảm nghĩ của ông về hậu ý của Tổng Thống Nixon như sau : “quyển sách này không hẳn là chỉ bảo cho các chính trị gia của Hoa Kỳ các thế hệ sau tránh trường hợp sa lầy như ở chiến tranh Việt Nam, mà nó còn là kim chỉ nam cho các lãnh đạo của cả thế giới. Đó là chớ có dại dột đem tài nguyên của đất nước  mình ra đọ sức với Hoa Kỳ để rồi kết quả lụn bại vài đời con cháu về sau cũng không ngóc đầu lên được…”

 

Thời điểm 1988, người viết chưa thấu đáo được những gì Luật Sư Nguyễn Hữu Hiệu trình bày, nhưng sau khi Liên Sô sụp đổ vào năm 1992, Việt Nam sau 30 tháng tư năm 1975 , Cuba hiện nay, và những xứ Hồi Giáo đã ra mặt muốn tiêu diệt  và đã chạm trán với Hoa Kỳ… thì những nhận định của Luật Sư Nguyễn Hữu Hiệu mà người viết vừa lập lại ở đoạn trên , rõ ràng không phải là một nhận định viển vông.

 

Khi phê phán thái độ ngang ngược của Hạng Võ trong Hán Sở Tranh Hùng, Mao Tôn Cương đã bình luận : “Trong cõi đời này, có 2 kẻ không bao giờ tuân thủ những lời hứa, đó là kẻ QUÁ MẠNH,  và kẻ kia là kẻ QUÁ YẾU. Chỉ có 2 kẻ có lực lượng tương đẳng thì mới cùng nhau giữ trọn lời hứa”.

 

Phe Hồi Giáo ngang ngược không chịu công nhận Do Thái và luôn luôn nghĩ đến việc tiêu diệt quốc gia Do Thái, ấy là họ nghĩ họ là kẻ QUÁ MẠNH, nhưng bên cạnh đó họ cũng hiểu SỨC  MẠNH của họ so với Hoa Kỳ thì chả thấm thía gì. Tổng Thống Donald Trump công khai ủng hộ Do Thái cũng có nghĩa là quốc gia Do Thái đã có thêm Sức Mạnh suýt soát với sức mạnh của toàn khối Hồi Giáo thì các quốc gia Hồi Giáo phải “make deal” đứng đắn với Do Thái như Tổng Thống Sadat hồi năm 1977 thì cơ may thành lập được quốc gia Palestine sẽ xảy ra trong tương lai gần mà không cần phải đợi tới năm 3,000.Một thực tế trong luật chơi thể thao hay trong luật chơi chính trị cũng giống nhau, đó là muốn đối tác của mình CHƠI ĐẸP thì mình cũng phải CHƠI ĐẸP, chứ lúc nào cũng CHƠI XẤU và CHƠI BẨN thì đừng có hòng được đáp ứng, nếu đối tác của mình bằng hay  yếu hơn mình thì họ sẽ NGHỈ CHƠI với mình, còn nếu họ mạnh hơn mình thì phe chơi xấu sẽ bị ăn đòn, thậm chí còn bị giết nữa là đằng khác.

 


Đầu năm khai bút,  viết  xong  tại San José ngày 01 tháng 01 năm 2018

Trần Trung Chính

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.