Cố Hương họa

Bài Ca Tiễn Người - của Hà Thượng Nhân :


Một Lần Đi

Tôi vẫn đọc những bài thơ Trung Quốc
Vẫn thường nghe dạ khúc đất Tô Châu
Trời thu xanh cánh cò lẽ về đâu
Mà chiều xuống, cùng bay vừng ráng đỏ

Lương Châu từ bài ca người Khương hộ
Ải Ngọc Môn đồn trú vắng thân nhân
Trích thú vùng quan tái thiếu ngày xuân
Tiếng địch thổi điệu Lũng Đầu vào tối

Bài Chiết Liễu từng nghe từng bối rối
Cảm nỗi lòng đau đớn của người xưa
Vó ngựa Tần rầm rộ giữa đêm mưa
Quân bộ chiến tràn qua bờ Dịch Thủy

Sông Dịch ấy cùng người hôm tận túy
Người hát đi Mạc Sầu khúc đời Lương
Để dư âm văng vẳng suốt đêm trường
Tuy không sầu mà hồn nghe muốn vỡ

Tôi vẫn nhớ vẫn nghe bài ca đó
Lời buồn như khúc hát Hậu Đình Hoa
Tô Đông Pha thơ rượu vẫn chan hòa
Sông trăng rót chén mời người xưa uống

Trên từng không dòng Hoàng Hà đổ xuống
Tóc ai xanh buổi sớm , tối như tơ
Để nghe vang Tương Tiến Tửu lời thơ
Quân bất kiến trong cơn say ai đọc

Lý Bạch ngắm trăng Nga Mi đơn độc
Tiễn bạn đi khắp nam bắc bốn phương
Rồi một hôm Tô Tiểu đất Tiền Đường
Vì mệnh yểu phải chôn nơi đất lạ

Tiếng chuông ngân chùa Hàn Sơn đêm hạ
Bến Phong Kiều mưa lả chả rơi hoài
Trong khoang thuyền bó gối chẳng ra ngoài
Đường vắng ngắt không người đi lạnh lẽo

Những ai muốn làm nên điều ảo diệu
Dòng Trường Giang toan chận đứng nơi đây
Định ngăn sông thành đập nước tràn đầy
Rồi có lúc trời đưa tay gỡ tháo

Những năm ấy Trường Thành mùa cát bão
Đất lẫn trời vàng sậm tối u buồn
Tụ về đây hoàng thổ khắp đầu nguồn
Biến dòng sông thành một màu cuồng dại

Người ra đi người ở nhà dệt vải
Gửi hàn y ra quan tái Ngư Dương
Có biết đâu đời lính rất vô thường
Đền nợ nước năm dần hay năm tuất

Đất Trường An đường hoa , hương thơm ngát
Hôm cuối cùng quyến luyến mãi bên nhau
Tiễn người đi như tiễn giấc mơ sầu
Che ngấn lệ bằng tay chùng áo vải

Vó ngựa gõ trên dặm trường mê mải
Vào đất Ngô như xưa gái Tây Thi
Vẫn còn đây dư tửu buổi biệt ly
Vẫn còn đây lời ca bài Cành Trúc

Nếp trán nhăn nép dưới vừng tóc bạc
Của người đi xa xứ đất tị Tần
Mơ một ngày cờ súy Vũ An Quân
Bay phất phới trên Trường Thành vui nhỉ !

Có những ai được hẹn cùng tri kỷ
Đêm trăng thu thuyền một lá Cô Tô
Lái buông xuôi mặc gió suốt Ngũ Hồ
Tình chưa nói là tình không nói nữa

Miền đất ấy đất của trời thơ đó
Thân quen nhưng không bằng đất Quê Hương
Tiếng tì bà văng vẳng bến Tầm Dương
Có ai nhỏ lệ hoen đôi má phấn

Đài Đông Tước Tào A Man mấy bận
Toan khóa xuân Kiều đẹp của Chu Du
Theo chân người sẽ đến tận Phúc châu
Hồn cuộn sóng nước Trường Giang bảng lảng

Khuôn mặt ấy có giống trăng rất sáng
Mi xanh xanh như liễu rủ cong dài
Sen nở vàng thơm nức bước chân ai
Thời sủng ái của cung phi đất Thục

Tiếng sáo Khương miền Thích Đông Tây Vực
Héo hắt buồn muốn chết cả lòng người
Bao năm rồi xa quê cũ ai ơi
Trong lòng nổi tình cố viên đang gọi

Không nói được tuy hồn thơ muốn nói
Bởi xa xăm nên nỗi nhớ càng tăng
Có niềm vui nào vui sướng cho bằng
Được hẹn ai nâng ly nơi tửu điếm

Vào dạo ấy có người đi tìm kiếm
Lầu Nhạc Dương văng vẳng tiếng ai cười
Trời thu xanh sương phủ khắp nơi nơi
Rồi gặp gở , phải chăng cơn gặp muộn?

Cây trơ trụi trời mùa đông gió cuốn
Tuyết đổ về từng năm cánh nở hoa
Lửa tắt rồi rượu cạn nhớ thiết tha
Trong giấc ngủ gối mơ vào trang sách

Lại thẩn thơ trong đêm thu nguyệt bạch
Lại mơ về thời cũ với cờ mao
Thấy người xưa múa giáo dưới trời sao
Vừa tứng võ vừa nhà thơ thật lạ

Khi tình đến làm sao ngăn ai ạ
Tình của thơ nở mãi với thời gian
Từ xưa sau vẫn tiếng gọi chàng nàng
Hồn thơ ấy có bao giờ phai nhạt

Rồi một hôm trở về miền Đà Lạt
Lê Đại Hành con đường dốc ngày xưa
Tìm lại đâu ngày tháng cũ dư thừa
Nào Võ Bị Bùi Thị Xuân đâu nữa?

Trọng kính
cố hương